[139.140.141] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không?

1.2K 107 5
                                    

[139] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Chó Mèo Đại Chiến (2)

********

Bị giáo dục một phen, mèo yêu ủy ủy khuất khuất gật đầu, sau đó được Tống Triết bỏ xuống đất, chỉ ghế sô pha nói: "Buổi tối mi ngủ trên ghế, không thể đi vệ sinh lung tung, mi là mèo yêu, biết làm sao dùng nhà vệ sinh đúng không?"

Mèo yêu uể oải gật đầu, vo tròn trên ghế sô pha, nhìn Tam Hoàng được Tiêu Thiên ôm vào lòng hết hôn lại sờ mà ghen tị, vì sao lại đối xử bất công với nó như vậy chứ?

"Tốt lắm, cứ vậy đi! Trước tiên phải nghỉ ngơi đã, muộn quá rồi! Đúng rồi, ta không thể cứ gọi mi là mèo yêu mèo yêu mãi được, mi có tên không?"

Mèo yêu bĩu môi, giờ mi mới nghĩ tới à?

"Gọi ta là Miêu Miêu đi!"

Tống Triết cười gật đầu: "Được, rất hợp với mi!"

Miêu Miêu ngẩng đầu, phải không? Đây là cái tên hoàn mỹ nhất mà nó kết luận được sau khi xem ké rất nhiều bộ phim truyền hình của nhân loại, dễ nghe hơn Tam Hoàng nhiều!

Tống Triết đi tới bên cạnh Tam Hoàng, Tam Hoàng đang vùi đầu trong lòng Tiêu Thiên cầu an ủi: "Tam Hoàng, con ngoan nè, không được cãi nhau với Miêu Miêu. Chờ qua một khoảng thời gian ngắn, Miêu Miêu sẽ về nhà." Nói xong, cậu nhéo nhéo tai Tam Hoàng, lại xoa xoa đầu nó.

Tam Hoàng không quá hiểu ý Tống Triết, thế nhưng Tống Triết trấn an như vậy làm nó rất vui vẻ, chủ nhân còn không sờ con mèo kia, chủ nhân chỉ thích nó thôi!

Dỗ Tam Hoàng Xong, Tống Triết ngáp một cái: "Lão Tiêu, đi ngủ thôi! Bằng không ngày mai không dậy nổi mất!"

Tiêu Thiên đặt Tam Hoàng xuống đất, cùng Tống Triết vào phòng tắm rửa tay: "Tốt lắm, ngủ thôi!"

"Ừm!"

Tống Triết tắt đèn, làm ổ trong lòng Tiêu Thiên, Tiêu Thiên vỗ về lưng cậu như dỗ con.

Sáng sớm hôm sau Tống Triết tỉnh lại trong trận chó mèo đại chiến.

Lúc tỉnh dậy, Tiêu Thiên cũng vừa mở mắt, từ sau khi ở cùng một chỗ với Tống Triết, chuyện đi làm muộn diễn ra rất thường xuyên.

Tống Triết mệt mỏi híp mắt: "Hai đứa chết tiệt đó bị làm sao vậy?"

Tiêu Thiên ấn ấn huyệt thái dương rồi giở chăn ngồi dậy, xoa đầu Tống Triết nói: "Em ngủ tiếp đi, anh ra ngoài xem thế nào."

Tống Triết mơ mơ màng màng gật đầu hệt như gà con mổ thóc, Tiêu Thiên nhịn không được hôn một cái lên gương mặt non mềm của cậu, Tống Tống nhà anh thực đáng yêu!

Anh ra ngoài đóng cửa lại, biểu cảm ôn hòa lập tức thay đổi, khí thế mạnh lẽ nháy mắt đông cứng một mèo một chó trước mặt.

Tam Hoàng ở dưới đất điên cuồng sủa, mèo yêu ỷ mình có thân thể linh hoạt nhảy lên cạnh bình hoa, ở đó nhe nanh trợn mắt meo meo gào gừ.

Thấy có người đi ra, hai đứa cũng không chịu ngừng nghỉ. Mãi đến khi chúng cảm thấy lạnh phát hoảng mới nhìn về phía Tiêu Thiên, nhìn một cái đã sợ tới suýt tè dầm.

Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không? - Thính thuyết Ngã Thị Hắc Hơn Lão YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ