[40.41.42] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không?

2.7K 219 64
                                    


[40] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Tìm Tôi Có Lợi Gì Đâu, Tôi Chẳng Thể Giúp Được Gì (1)

*******

Hợp lực ném ma men Nghiêm Minh Nhân lên xe, Tống Triết và Tiêu Thiên chậm rãi trở về nhà.

Chạng vạng tối mùa hè, cơn gió vẫn còn mang theo chút hơi nóng làm Tống Triết vì uống bia mà có chút khô nóng nhịn không được kéo kéo áo, nóng quá. Gương mặt nhỏ nhắn căng bóng của cậu đỏ rực, màu sắc tươi đẹp hệt như từ sâu trong da thịt toát ra, lộ ra mùi bia thơm nồng đậm.

Tống Triết tới thế giới này lâu như vậy, đâu là lần đầu tiên uống nhiều đến thế, cậu ợ một hơi, bước chân có chút không ổn định, hoàn toàn trái ngược với Tiêu Thiên mặc dù uống nhiều như vậy nhưng vẫn bước đi thực vững vàng, Tống Triết cười híp mắt: "Tiêu Thiên, không nhìn ra tửu lượng của anh tốt vậy?"

Tiêu Thiên đưa tay đỡ thân thể lảo đảo của Tống Triết, cánh tay cậu rất nhỏ gầy, da dẻ rất trắng, bấm nhẹ một cái liền để lại vết đỏ nhợt nhạt.

Hơi thở ấm áp phả vào tai Tống Triết, cậu nghe thấy âm thanh trầm thấp của Tiêu Thiên: "Tửu lượng của tôi khá tốt."

Tống Triết vui vẻ nói: "Minh Nhân ngày nào cũng khoe khoang về tửu lượng, thực không ngờ lại bị anh hạ gục, ngày mai tôi phải cười nhạo cậu ấy một phen." Gương mặt baby của Nghiêm Minh Nhân lộ ra biểu cảm ủy khuất khẳng định rất thú vị.

Tiêu Thiên nheo mắt, cảm thấy cái tên ba chữ Nghiêm Minh Nhân chiếm được tiện nghi: "Em gọi Nghiêm Minh Nhân là Minh Nhân nhưng lại cứ gọi tôi là Tiêu Thiên, cùng là bạn nhưng sao em lại nặng bên này nhẹ bên kia như vậy?"

Tống Triết uống bia, lúc nãy không có cảm giác nhưng bây giờ đã ngà ngà say, đầu óc có chút hỗn loạn, mờ mịt nhìn anh: "Hở?"

Tiêu Thiên chỉnh mấy cọng tóc trên trán Tống Triết, con ngươi sâu thẳm: "Em chính là sự tồn tại độc nhất vô nhị đối với tôi, tôi không muốn giống mọi người gọi em là Tống Triết, tôi có thể gọi em là Tống Tống không?"

Tống Triết há miệng, gương mặt nhỏ nhắn đỏ gay, ánh mắt ướt át, một cọng dây thần kinh rốt cuộc thông suối, cậu mơ mơ màng màng nói: "Được nha, tôi là Tống Tống độc nhất vô nhị!"

Ánh mắt Tiêu Thiên lóe lên ý cười, ôn nhu nói: "Vậy Tống Tống gọi tôi là gì?"

Tống Triết nhíu mày, khó khăn nói: "Tiêu Tiêu? Thiên Thiên? Tiểu Thiên, Tiểu Tiêu? Lão Tiêu? Anh cảm thấy cái nào dễ nghe, hay là anh chọn một cái đi?" Tên không phải chỉ là một cách gọi thôi sao, sao Tiêu Thiên lại so đo như vậy? Thật kỳ quái! Đột nhiên còn ngây thơ hơn cả Nghiêm Minh Nhân!

"Không, tôi muốn em chọn."

Tống Triết khổ sở chu mỏ, lầm bầm: "Anh thật đáng ghét!"

Tiêu Thiên cười khẽ, âm thanh từ tính theo gió phất qua bên tai Tống Triết. Tống Triết run lên, nhịn không được che tai lại, thật đáng ghét, dụ dỗ người ta phạm tội mà.

Nhìn dáng vẻ say rượu mà ngây thơ như trẻ con của Tống Triết, Tiêu Thiên thực vui vẻ vì quyết định ném tên Nghiêm Minh Nhân kia về nhà.

Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không? - Thính thuyết Ngã Thị Hắc Hơn Lão YêuWhere stories live. Discover now