[268.269.270] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không?

862 71 6
                                    

[268] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Cặn Bã

****

'Cộc cộc cộc', cửa bị gõ.

Hoàng Dao Tư ném di động xuống giường, đứng dậy mang dép nói: "Tới đây tới đây, gõ gì mà dữ thế? Cửa sắp hỏng luôn rồi!"

Cô mở cửa ra, một bóng người nhào tới ôm lấy cô òa khóc: "Dao Dao, Dao Dao, mình xong rồi, mình xong đời rồi!"

Người tới chính là khuê mật tốt của cô, Trịnh Tư Duyệt, lúc này Trịnh Tư Duyệt đang ôm Hoàng Dao Tư khóc rống, dáng vẻ bị đả kích rất lớn. Hoàng Dao Tư nhìn mà cuống lên, cô kéo Trịnh Tư Duyệt vào phòng, đóng cửa lại, quan tâm hỏi: "Duyệt Duyệt, bồ đừng khóc mà, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bồ nói cho mình nghe đi nào!"

Trịnh Tư Duyệt ngồi trên ghế, khóc tới sưng bụp cả mắt, cô nức nở nói: "Tên khốn Vương Hưng Trung kia hắn.... hắn.... hắn uy hiếp mình!"

Hoàng Dao Tư có chút không hiểu, Vương Hưng Trung là bạn trai cô, tự dưng lại đi uy hiếp Duyệt Duyệt làm cái gì?

"Có ý gì? Ổng uy hiếp bồ? Ổng ăn gan hùm mật gấu à mà khi dễ bồ? Đừng sợ, chờ ổng về mình sẽ đập ổng một trận." Hoàng Dao Tư vỗ về vai Trịnh Tư Duyệt, ý bảo khuê mật đừng lo lắng. Khuê mật cùng bạn trai cô trước giờ vẫn luôn bất hòa, cô cũng không biết vì sao hai người này lại không vừa mắt nhau, mỗi khi ở cùng một chỗ là lập tức sẽ tranh cãi, Hoàng Dao Tư nhìn mà cũng mệt tâm.

Trịnh Tư Duyệt dùng đôi mắt khóc tới đỏ ngầu nhìn Hoàng Dao Tư, cắn cắn môi nói: "Dao Dao, bồ là người bạn tốt nhất của mình, bồ nói cái gì cũng có thể san sẻ với mình, đúng không?"

Hoàng Dao Tư không rõ lắm, nhưng vẫn cười cười gật đầu, cô cùng Trịnh Tư Duyệt bắt đầu làm bạn từ thời đại học, bây giờ đã đi làm được vài năm nhưng quan hệ vẫn rất thân thiết, có thể nói Trịnh Tư Duyệt chính là người bạn tốt nhất của cô ở thành phố này: "Đúng vậy, làm sao vậy? Bồ lại thích đồ trang điểm nào của mình à? Thích thì cứ lấy dùng đi!"

Giữa con gái với nhau, trao đổi đồ trang điểm, giới thiệu sản phẩm dưỡng da mới cho nhau là chuyện rất bình thường, Hoàng Dao Tư cùng Trịnh Tư Duyệt bình thường vẫn như vậy, vì thế Hoàng Dao Tư không hề cảm thấy kỳ quái.

Nhìn gương mặt mỉm cười của Hoàng Dao Tư, Trịnh Tư Duyệt chỉ cảm thấy nội tâm thật khổ sở, cô nắm lấy tay Hoàng Dao Tư, theo bản năng nắm thật chặt, Hoàng Dao Tư có chút khó hiểu, kinh ngạc nhìn Trịnh Tư Duyệt: "Hôm nay bồ bị làm sao vậy?"

Trịnh Tư Duyệt nắm tay Hoàng Dao Tư, giống như đang túm lấy chiếc phao cứu mạng cứu cùng: "Dao Dao, nếu như, nếu như mình nói, mình với bạn trai bồ có quan hệ, bồ có tức giận không?"

Nháy mắt Hoàng Dao Tư cảm thấy đầu óc mình muốn nổ tung, cô theo bản năng rút tay mình lại, không dám tin nhìn Trịnh Tư Duyệt ở trước mặt, cô không phải kẻ ngu, nếu đã dùng câu này để bắt đầu câu chuyện thì khẳng định là thật sự đã xảy ra.

"Trịnh Tư Duyệt! ! !" Hoàng Dao Tư bật người đứng dậy, nhìn người bạn tốt đang khóc ở trước mặt mà cảm thấy lạnh cả người: "Hai người đối xử với tôi như vậy à?"

Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không? - Thính thuyết Ngã Thị Hắc Hơn Lão YêuWhere stories live. Discover now