BokuAka: Ngày sinh nhật

315 14 0
                                    

Lưu ý: Không có y/n
Có ooc (tôi đã cố giảm thiểu độ ooc sao
sao cho nó không quá kì quặc mà vẫn hợp
         với chủ đề)
             Lời văn của tôi không tốt cho lắm nên
          mong mọi người thông cảm và góp ý
.
.
Ngày sinh nhật của hắn, những món quà cùng những bức thư được gửi tới. Tất cả đều chúc mừng hắn được thêm tuổi mới, cũng chia buồn về chuyện tình của hắn và cô ta. Nhưng mãi sâu trong lòng hắn luôn cảm thấy trống rỗng, thiếu một cái gì đó mà ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu. Điều duy nhất mà hắn nhận thức được: cảm giác đó đã có từ rất lâu, trước khi quen cô ta vài tuần.
"Chắc chắn không phải cô ấy! Nhưng nó là gì...?"- Hắn thầm tự nhủ với bản thân-"Không nghĩ được"
Gia nhập bữa tiệc của mình cùng những người bạn hòng bỏ qua mọi lo âu trong lòng. Đọc những bức thư, khui những món quà của người hâm mộ. Chợt có một tấm thư, bên ngoài trắng tinh, không đề viết gì ngoài chữ "Phiền anh đọc bức thư này. Hãy coi như đây là lời cầu khẩn của em"
Nó được gói cùng mấy món quà mà khiến hắn phải ngớ người. Chiếc áo choàng Fukurōdani, cái áo mà anh đã khoác lên mình khi học cao trung, một vật nhỏ có hình chữ nhật được bọc lại kỉ càng bằng mảnh vải màu đen, cũng một thứ tương tự như vậy được bọc lại nhưng nó to hơn, dày hơn tựa như một cuốn sách, và cuối cùng là những đồ vật hình con cú, trông rất dễ thương. Mở chiếc áo choàng được sếp cẩn thận ra... kích thước của nó nhỏ hơn hẳn của anh. Anh tự hỏi liệu có phải nó là của một đồng đội cũ? Nhưng tại sao lại đưa nó cho anh? Mấy đều đó làm anh hoài nghi, cả những dòng chữ trên bao thư cũng vậy. Tất cả những người đồng đội hiện tại nhìn anh, họ kêu anh thử mở thư ra đọc xem lẽ đâu biết được chuyện gì. Chằn chừ một lúc anh cũng làm theo.
Mở bìa thư, lấy ra một tờ giấy và hai tấm ảnh, hai tấm ảnh lại được bọc kĩ càng và cẩn thận. Trên mép của tờ thư được gấp lại có hình biểu tượng của Fukurōdani. Dần dần mở ra từ nếp gấp, bức thư khiến anh dần không muốn đọc mà bỏ qua một bên khi còn chưa đến nửa trang. Hinata thấy vậy, nhanh nhảu bước tới ngỏ ý đọc thử. Anh cũng chẳng ngần ngại gì mà gật đầu. Cậu đọc to lên cho mọi người cùng nghe
"Gửi anh Bokuto
Thật vô lễ khi em ghi những dòng chữ trên bức thư. Em rất xin lỗi nhưng có một điều em cần mình phải nói cho anh. Em không biết liệu những bông hoa Aster Amellus xin đẹp của tháng 9 có làm anh nhớ tới điều gì. Nhưng em mong anh hãy một lần, chỉ cần một lần thôi cũng được nhớ về kỉ niệm đó...."
Chỉ vừa tới đây mọi người đã hoài nghi mà quay đầu sang nhìn Bokuto-"Tôi không biết chuyện gì đâu nhé! Nhưng không hiểu sao tới đó trong lòng lại cảm thấy không muốn đọc nữa..."- Gã ủ uất nói. Hinata thấy vậy tiệp tục đọc bức thư
"Em có một người anh họ. Anh ấy rất xinh đẹp, giỏi giang. Một con người đúng chuẩn câu nói "Tài sắc vẹn toàn" nhưng...anh ấy không hề hoàn hảo. Nhất là trong mắt em. Anh ấy biết một gã trai khi còn học cao trung. Họ quen nhau qua một câu lạc bộ của trường. Tình yêu của họ khi ấy đẹp lắm, gã trai đó cũng rất dính người. Mãi đến ngày gã trai tốt nghiệp, hai người đã dành cả ngày hôm đó bên nhau, rồi sau này lại trao đổi qua điện thoại. Gã trai ấy rất ngốc, hắn tin vào những câu nói ổn của anh mà chẳng biết có những đêm anh chập chờn tỉnh dậy bởi ác mộng, chẳng biết anh đã từng mệt mỏi mà ngất đi. Rồi khi anh bắt đầu sự nghiệp, gã cũng đang trên đường sự nghiệp, hai người đã gặp nhau nhiều hơn. Gã muốn trở thành cầu thủ nổi tiếng, anh cổ vũ gã, ủng hộ gã nhưng vẫn không quên công việc của mình. Và đến cái lúc mà gã chạm đến đỉnh cao danh vọng ấy! Gã đã bỏ anh...Quen biết một cô gái xinh đẹp, nói với anh rằng nếu mọi người biết anh và gã quen nhau có thể trở thành vết nhơ trong sự nghiệp của gã. Gã muốn anh tha thứ cho gã. Em đã chẳng thể hiểu nổi tình yêu của hai người...đương nhiên là bởi vì em là người ngoài cuộc"
"Cái m* gì mà vết nhơ chứ!? Gã đó khốn nạn thật🤬" -Atsumu bức xúc mà lên tiếng nói
"Tội cho anh của ẻm quá:'("- Hinata cũng vội tiếp lời
Bokuto trông có vẻ suy tư, hình như sắp nhớ ra điều gì đó
"Mà chuyện này có liên quan gì đến Bokuto sao?"- người
"Nãy có nói là vận động viên mà, có thể là cậu ấy?"
Dồn ánh nhìn về phía Bokuto, hắn ngớ người một cái, có lẽ đã nhớ ra điều gì đó rồi
"Đừng đọc nữa Hinata. Vứt nó đi"
"Không Bokuto-san."- Hinata trầm mặt, dứt khoác đáp khiến cho tất cả điều ngạc nhiên. Hoá ra, cậu đã đọc bức thư trong lúc mọi người nói chuyện.
"Hả? Anh-" -Bokuto
"Chẳng bao lâu sau, tuy vẫn còn theo dõi những trận đấu của hắn nhưng anh em đã tập trung vào công việc của mình hơn nhiều rồi"- Hinata đọc tiếp-"Anh có vẻ đã dần ổn lại. Chú tâm vào công việc, kiếm nhiều tiền và gửi về cho ba mẹ. Cứ ngỡ anh đã thoát khỏi những lưu luyến về gã đó cho đến khi em đến thăm cô chú (ba mẹ ảnh) vào dịp cuối tuần. Lúc đó em mới nhớ ra, thứ ngày đêm khiến ảnh phải khổ cực, kiềm hãm, đè nặng lên đôi bờ vai rộng của anh không phải chỉ là mối tình với một gã tồi mà còn rất nhiều thứ khác. Tự hỏi sao bản thân lại quên được những gì mà em đã biết, đã chứng kiến từ khi còn là học sinh tiểu học. Cô chú rất yêu con trai mình, muốn anh sống tốt một cuộc sống thoải mái, tự do tự tại. Nhưng rồi....kể từ khi những tài năng của anh bộc lộ, những thành tích đạt được càng nhiều, lòng tham của họ nỗi lên. Bốc lột anh từ những con điểm và giờ thứ điểm số đó trở thành tiền bạc. Gương mặt cười tươi và tình thân ấm áp là những thứ giả tạo mà họ đã tạo ra, thật lộ liễu. Từ lâu những thứ hạnh phúc điều đã biến thành tiền ở cái gia đình đó rồi. Và gã bạn trai tồi kia đối với anh em là tất cả, là ngôi sao sáng nhất, chỗ dựa tinh thần tuyệt nhất. Anh em...yêu cái cách hồn nhiên, vô lo vô nghĩ của gã. Em đoán là nói tới đây cũng đã dư sức khiến anh nhớ tới điều gì rồi. Bokuto-san, anh Keiji đang ở trong bệnh viện, bệnh viện X. Anh ấy đã bảo với em trước khi nhập viện...ảnh muốn đưa anh những món đồ kia (những món đồ được gói trong hộp), nhờ anh giữ giùm. Vì nếu có cứu được ảnh cũng sẽ lại chết mà thôi! Em xin anh hãy giữ lại những món đồ đó. Keji ấy, bây giờ không còn như trước nữa rồi, thuốc ngủ chất đầy, cơn đau đầu chết tiệc kéo đến dồn dập, trông anh thiếu sức sống, thân xác gầy gò, hốc hác. Anh ấy nhập viện cũng do tự tử mà ra. Em cũng chẳng khuyên anh ấy được nữa, tất cả đều bị để ngoài tai-"
"Hể.."- Một thành viên trong đội lên tiếng khi nhìn thấy nước mắt Bokuto rơi.
"C-cả Hinata cũng khóc kìa!"- Giọng nói Atsumu trở nên bàng hoàng
"Akaashi...hức...Chuyện này là sao vậy Bokuto-san!? Chết tiệc! Sao em lại quên được chứ..."- Hinata tức giận quát lên, cậu trách mình tại sao lại quên được Bokuto và Akaashi hẹn hò chứ. Người mà cậu trân trọng giờ đang nằm trong bệnh viện kia kìa.
Cảm giác trống rỗng giờ đây đã biết được. Bokuto, hắn chỉ muốn chạy thật nhanh đến bệnh viện mà thôi...
.
.
-Akaashi luỵ quá không mọi người:') Tôi đang tính viết dạng luỵ nhưng không biết nó ổn không. Và cả Bokuto cũng trở thành...ờm vậy đó.
-Chúc mọi người có một ngày vui vẻ và có một cốt chuyện hay cho riêng mình

Tự vẽ lên câu chuyện mà bạn muốn (Haikyuu)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang