SunaOsa: Khoảng cách hai ta

136 7 0
                                    

Lưu ý: Không có y/n

Có ooc (tôi đã cố giảm thiểu độ ooc sao cho nó không quá kì quặc mà vẫn hợp với chủ đề)

Lời văn của tôi không tốt cho lắm nên

mong mọi người thông cảm và góp ý

Ai nghĩ ra cái tên chap nào hay (hoặc ý tưởng) thì phiền bạn cmt giúp tôi. Nếu nó phù hợp tôi sẽ dùng.
....

....

"Đứng có để bản mặt đưa đám đó. Tao ghét việc phải nhìn mày như thế đấy! Mày đã thất hứa với tao rồi rời khỏi bóng chuyền. Giờ còn..."

"..Xin lỗi"

"Nghĩ ra câu khác giùm tao xíu đi! Lúc trước mày có như này đâu!?"

"..."

"Tch..Tao trả lại yên tĩnh cho mày."

Atsumu bước đi, không quên vỗ vào vai em mình an ủi thay lời 'cố lên'. Nhìn cậu như này khiến gã không khỏi chướng mắt. Đôi mắt đục ngầu đó cứ như một con rối không hồn vậy.

Nhìn về một khoảng không vô tận, cậu cứ đơ ra chẳng nhúc nhích gì. Suna thấy thế mới lén lút lại gần, hắn biết dù có ai đi ngang qua để lại tiếng bước chân lớn cỡ nào cậu cũng sẽ không hề hay biết nhưng cứ từ từ cho chắc.

Cậu trông càng ngày càng gầy, điều đó khiến hắn lo lắm, cậu vốn rất thích ăn uống cơ mà. Đứng kế bên mà cậu chẳng nhận ra, hắn ngắm cậu từng chi tiết. Trong đầu cứ liên tục giục hắn ôm cậu mà bỏ trốn không thôi. Nhẹ đưa tay lên đầu, cậu khiến hắn phải giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Hai tay ôm nhẹ đầu, cơ mặt hơi nhăn lại, trông cậu khó chịu vô cùng. Hẳn là cơn đau đầu của cậu lại kéo đến. Nhưng đây là lần đầu hắn thấy cậu như vậy. Đôi tay cậu không còn áp lên tráng dịu dàng nữa mà đã đổi thành nắm chặt tóc. Mạnh đến nổi như muốn bứt hết tóc ra.

Buông tay mà tiến về phía vách tường trước mặt. Cậu đập đầu vào nó thật mạnh. Hắn đứng đó ngơ ngác nhìn như không tin vào mắt. Tới cái đập thứ 4 gần chạm tường mới sấp xếp mọi thứ trong não xong mà chạy lại ngăn.

"Cái quái gì vậy Samu!?"

"H-Hả"

Quay đầu qua nhìn hắn cậu mới biết có người ở đây. Lúng túng vì bị phát hiện thậm chí người đó còn là người thương khiến cậu bối rối không thôi.

"Tại sao cậu lại đập đầu vào tường? Lỡ cậu bị gì rồi sao?"

Kéo tay cậu định ôm lại. Thế mà cậu lại không hiểu ý còn cố thoát ra.

"K-Không cần quan tâm đâu. Tôi ổn mà...Ah! Tôi còn có hẹn nữa. Tạm biệt"

Nhanh chống đánh trống lãng rồi chạy đi. Suna biết cậu đang nói dối rằng cậu ổn nhưng hắn cũng chẳng ép cậu được. Cả cái điệu bộ né tránh của cậu đã làm hắn đau đớn không thôi.

Đêm hôm đó, khi ăn mừng cùng gia đình và tất nhiên là cả cô người yêu không mong muốn kia, nhà hắn lại có thêm drama lần nữa. Em hắn đã phản đối việc cho cô ả ở lại ăn tối cùng gia đình nhưng tiếc thay lại chẳng có tác dụng gì với người cha cương quyết kia, còn mẹ hắn thì đã bất lực mà mặc kệ. Sau bữa ăn chẳng mấy vui vẻ gì, hắn lên giường nằm mà trần trọc mãi. Hình ảnh Osamu hồi sáng vẫn in trong tâm trí hắn.

"Samu.."

Mãi chẳng suy nghĩ được gì hắn đành ép mình vào giấc ngủ..

✨Suna Pov✨

Cảm giác khó chịu như có thứ gì đó đang đánh thức mình giữa giấc ngủ, tôi bực bội mà mở mắt ra, mọi thứ xung quanh tối đen như mực.

<Đây là đâu đây?>

Đang mơ hồ giữa vô vàng câu hỏi, tiếng nước nhiễu phía sau lưng phát ra như đang muốn thu hút sự chú ý của tôi. Quay người lại mà nhìn, trước mắt tôi là một chiếc hộp sắt to lớn, tiếng nước mới thì chắc chắn từ nơi đó mà ra. Chạm lên tay nắm ở ngay phía chính diện, cánh cửa nhỏ mở ra, bên trong nó hiu quạnh, có một luồng khí toả ra khiến tôi phải rùng mình nhưng cũng tò mò không kém.

Như một người bị thôi miên, tôi đi vào trong nơi tối tăm ấy, cứ đi mãi chẳng biết điểm dừng. Đến khi chân tôi dẫm lên một vũng nước cũng là lúc tôi thấy bóng người quen thuộc, bóng người mang quả đầu xám đang ngất lịm trong khi thân thể bị trói lại bằng những sợi xích cắm sâu xuống mặt đất...

"S-Samu? Là cậu phải không Samu!?"

Cậu ta nằm bất động chẳng nhút nhít gì. Tôi cố chạy về phía cậu nhưng đã bị một bức tường vô hình chặn lại, chúng cản bước tôi đến gần cậu. Điều đó khiến tôi như muốn điên lên.

"Chết tiệc!"

Ông trời như này cũng ác quá rồi. Hà cớ gì người thương ngay trước mặt cũng không thể chạm tới? Khoảng cách vốn ngắn ngủi hoá ra lại xa vời đến thế..

"Làm ơn trả lời tôi đi Samu...Cậu chửi tôi cũng được, muốn gì cũng được. Chỉ cần cậu nói với tôi một câu thôi..không...một từ, một từ duy nhất..."
....

....

-Lại là huyền thoại mang tên "Bí Ý Tưởng". Tôi đang bị cạn kiệt nguồn cảm hứng nên không ra được nhiều. Xin lỗi mọi người.

-Cuối cùng. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ và có một câu chuyện hay cho riêng mình.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 16, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tự vẽ lên câu chuyện mà bạn muốn (Haikyuu)Where stories live. Discover now