Chuyện xác suất cao lập tức xảy ra, chỉ sau ba phút, âm thanh từ bên trong truyền tới, hơn nữa còn rất rõ ràng.

Đầu tiên là giọng của người bạn trai: "Tưởng Tưởng, cảnh sát kia nói thật à? Không phải em nói em với bạn trai cũ chia tay rất sạch sẽ ư? Sao, sao lại..."

Sau đó là giọng điệu cay nghiệt của Trình Tưởng: "Anh có ý gì? Sao anh biết chuyện này? Anh nghe lén? Còn có, cảnh sát nói cái gì thì là cái đó sao? Tôi còn chưa nói gì đâu!"

Kỷ Tuân cắm hai tay vào trong túi, dựa lên tay vịn cầu thang ở hành lang mà cảm thán:

"Đều nói mua nhà phải mua kiểu cũ mới tốt, nhà ở kiểu cũ rắn chắc, gạch lại đặc; còn nhà kiểu mới ấy à, bởi vì chính phủ giới hạn giá cả, mà vật liệu xây dựng lại tăng lên từng năm, bất động sản muốn kiếm tiền đành phải ăn bớt nguyên vật liệu, dùng gạch lỗ; bây giờ nhìn lại, ít nhiều cũng có lý..."

Sau khi rảnh rỗi cảm thán như vậy, Kỷ Tuân cũng không nói gì thêm, nhường lại toàn bộ sân khấu cho hai người bên trong phòng.

Bạn trai của Trình Tưởng tên là Ngụy Tuấn.

Người cũng như tên, ngoại hình khôi ngô tuấn tú, nhưng nếu chỉ nghe những gì hắn đang nói sẽ không cảm thấy hắn khôi ngô tuấn tú là bao.

Ngụy Tuấn nói: "Tưởng Tưởng, em đừng kích động như thế, anh chỉ muốn hỏi chút thôi, em nói xem bạn gái mình bị cảnh sát tìm tới cửa, anh không thể hỏi à? Đúng không, anh cũng chỉ là quan tâm em."

Trình Tưởng cười khẩy: "Được, vậy anh muốn hỏi cái gì, muốn hỏi tôi lên giường với bạn trai cũ như thế nào đúng không?"

"Sao em lại nói khó nghe như thế!"

"Hóa ra anh không muốn hỏi chuyện này, vậy anh muốn hỏi gì đây? Hỏi chuyện bạn cùng phòng của tôi sau khi bị cưỡng hiếp thì đã tự sát?"

Căn phòng rơi vào im lặng ngắn ngủi, có thể là Ngụy Tuấn nhỏ giọng lại, hai người đang thì thầm với nhau.

Vào lúc này, Kỷ Tuân không khỏi tiếc hận nhìn về phía cửa phòng, nếu như Hoắc Nhiễm Nhân không ở đây, anh chắc chắn sẽ kề sát vào ván cửa trực tiếp nghe trộm hai người đang nói chuyện bên trong —— đáng tiếc Hoắc Nhiễm Nhân đang ở đây, cho nên vẫn phải giữ hình tượng.

May mà loại giao lưu trong im lặng này không kéo dài được mấy giây.

Qua một lát, bên trong lại truyền tới giọng nói sắc nhọn của Trình Tưởng: "Anh còn nói anh không để tâm chuyện tôi lên giường với bạn trai cũ! Những gì anh hỏi không phải hoàn toàn là tôi với Mạc Nại vào khách sạn ra sao, vào khách sạn rồi lại làm những gì, tôi không hiểu tại sao sau khi yêu đương với tôi anh cứ phải dùng đủ mọi cách muốn tra khảo chuyện nam nữ của tôi từ thời đại học?"

"Sao lại bảo là anh tra khảo, anh đang quan tâm em! Chúng ta sắp kết hôn rồi, anh hỏi thôi cũng không được ư?"

"Tôi không cần loại quan tâm này của anh! Hơn nữa thứ nhất, tôi không đồng ý lấy anh; thứ hai, tôi cũng chưa từng hỏi chuyện bạn gái cũ của anh đúng không?"

"Em hỏi đi! Không phải chỉ là chuyện của bạn gái cũ thôi sao? Em hỏi gì anh cũng trả lời hết, bảo đảm không mảy may che giấu." Ngụy Tuấn nói.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now