"Hắn cũng quá cẩn thận rồi đi? !" Văn Dạng Dạng cảm khái không thôi.

"Dù sao có khả năng liên quan đến giết người, có thể không cẩn thận sao?" Kỷ Tuân cười nhạo, "Nào, lấy cái này lừa Chư Hoán, xem còn có thể từ moi được gì từ trong miệng hắn không."

*

Kỷ Tuân không đi nghe thẩm vấn, anh ngả người ngồi trên ghế, đầu óc trống rỗng, tuyệt không có cảm giác thành tựu khi kết án hay nhìn thấu chân tướng.

Hoắc Nhiễm Nhân đi vào khoảng chừng nửa giờ đã đi ra.

"Như thế nào, hắn khai động cơ cưỡng gian thi thể có phải là vì bí quá hóa liều mà chúng ta đã đoán từ trước không."

Hoắc Nhiễm Nhân gật đầu, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn: "Đi thôi, bọn họ giao dịch bằng tiền mặt, giấu trong hẻm nhỏ chứa phế liệu xây dựng mà Mạc Nại đi ra lúc trước."

"Hắn cũng tin tưởng Mạc Nại ghê, sao hai người họ lại quen biết nhau."

Hoắc Nhiễm Nhân: "Trương Tín Hữu."

Kỷ Tuân ngẩn người, linh cảm mơ mơ hồ hồ xẹt qua lại biến mất, anh nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nói ra một câu không có giá trị gì: "Mối quan hệ này đang giăng thành hình lưới rồi."

Chuyện lấy bằng chứng rất thuận lợi, Hoắc Nhiễm Nhân dẫn theo Kỷ Tuân cùng với Văn Dạng Dạng xuất phát tới địa điểm trong lời khai, không đến mấy phút đã lật được số tiền đựng trong túi bóng đen bị đè xuống dưới, mở ra kiểm kê, bên trong tổng cộng có năm bó tiền, 5 vạn tệ.

"Chỉ thế này thôi á?" Kỷ Tuân lấy chân lật qua lật lại chồng vật liệu xây dựng kia, không quá tiếp thu được sự thật này, "5 vạn tệ đã đáng để Chư Hoán đi cưỡng gian thi thể?"

Văn Dạng Dạng vội vàng chụp ảnh theo quy định, không kịp đáp lại.

Hoắc Nhiễm Nhân đánh giá khách quan: "Định giá cho bản thân giữa từng người đều khác nhau, đừng quên khách làng chơi giết chết mẹ của Mạc Nại còn vẻn vẹn chỉ vì mười tệ tiền chơi gái mà đã từ bỏ thân phận làm người."

"Nói như thế cũng không sai, nhưng sáng hôm đó hắn vừa mới lừa được một vạn tệ trong tay Đoạn Hồng Văn xong."

"Chuyện này không trở ngại việc hắn nguyện ý vì 5 vạn tệ mà cưỡng gian thi thể."

"Hắn lừa một lần 6 vạn luôn, như vậy không phải là không cần đi cưỡng gian thi thể nữa rồi sao?"

"Lừa được 6 vạn chỉ đại biểu rằng sau đó hắn đi cưỡng gian thi thể kiếm thêm 5 vạn nữa, cộng vào với nhau sẽ được 11 vạn."

"..."

Kỷ Tuân quả thực bị câu trả lời thông minh tài trí của Hoắc Nhiễm Nhân làm cho khiếp sợ, một lúc lâu không đáp lại được. Lúc này, Văn Dạng Dạng đã hoàn thành công việc của mình, Hoắc Nhiễm Nhân thuận thế hỏi:

"Mười hai rưỡi, ăn xong rồi lại về đồn, hai người muốn ăn gì?"

Sáng nay liên tiếp đến nhà Ngụy Chân Châu rồi đến nhà của Ti Ti, đi xong lại về đồn, về đồn còn phải dây dưa chỗ Chư Hoán nửa tiếng, cuối cùng lại chạy đi tìm chứng cứ, một buổi sáng ngày hôm nay thật sự trôi qua quá chậm -- không nhắc thì thôi, vừa nói đến một cái, Kỷ Tuân chợt cảm thấy bụng mình đang kêu đói cồn cào.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now