CHƯƠNG 26: BẮT (2)

Start from the beginning
                                    

"Bá tước, là Hoseok báo tin về cho chúng ta!"

Vante Kim nhận lấy lá thư rồi đọc nội dung bên trong, chẳng mấy chốc hai đầu lông mày rậm rạp của gã đột nhiên xô vào nhau tạo ra chữ Hán ở giữa. Seagull nhìn thấy biểu cảm nghiêm trọng của gã liền cảm thấy lo lắng.

"Bá tước, đã xảy ra chuyện gì sao?"

.

.

.

Jung Hoseok rảo bước trên con đường nhộn nhịp của thị trấn phía Tây xứ Essex, trên đường đi vẫn không quên nháy mắt với những cô nàng trong thị trấn đang nhìn theo y, kèm theo một nụ cười phóng ra vẻ đẹp trai hào nhoáng và sự cuốn hút của mình.

"Chà, điển trai quá cũng là một cái tội,làm mình nháy mắt muốn rớt cả lông mi."

"Rồi xong, rớt một cọng lông mi thật rồi này, haizzz."

Jung Hoseok tỏ vẻ bất mãn nhưng chẳng được bao lâu lại tiếp tục cười cười rất khoái bước đi vỉa hè, hai tay giấu vào túi quần tây đen thẳng tắp, bộ dạng ung dung bất cần như đang đi dạo phố, lâu lâu lại vuốt ngược tóc về phía sau làm lộ ra vầng trán nam tính của mình. Sở hữu một sóng mũi cao và thẳng tắp cùng một khuôn mặt góc cạnh đến bén như dao, Jung Hoseok rất biết cách thu hút ánh nhìn của người khác. Hơn nữa, y thích nổi bật!

"Kỹ sư Purga Collins, kỹ sư Purga Collins,..."

Jung Hoseok vừa đi vừa lẩm nhẩm danh xưng kia ở trong miệng như một đứa trẻ đang học thuộc bài. Y đảo mắt tìm kiếm nhà của người cần tìm, nhưng chưa thấy nhà đâu thì đã bắt gặp một quán rượu rất đông khách, mùi thơm từ những thức ăn làm mồi rượu thơm phức nức mũi. Hoseok dừng chân đứng đối diện cửa quán, hai tay khoanh trước ngực, đưa mắt nhìn vào trong quán rượu để đánh giá một lượt , gương mặt cực kì phấn khởi.

"Hmm, đông quá nhỉ? Chắc là ngon lắm, đợi sau khi xong nhiệm vụ mình phải vào đây uống thử vài ly rượu mới được nha!"

Nói xong, y lại đút tay vào túi quần rồi xoay gót rời đi.

...

"Hình như có cái gì đó sai sai thì phải. Nhà của kỹ sư Collins đáng lẽ phải ở đây, nhưng tại sao lại không thấy?"

Jung Hoseok càng tìm càng cảm thấy lạ. Y rút ra một tờ giấy nhỏ từ trong túi quần tây, sau đó chăm chú nhìn vào địa chỉ nhà được ghi bằng mực đen trên mặt giấy. "Rõ ràng là mình không nhớ sai địa chỉ mà? Nhưng nhà đâu?"

Đứng trong một con hẽm hai bên là nhà, trước mặt lại là ngõ cụt, nhìn quay nhìn quắt cũng không thấy số nhà 78 mà chỉ dừng lại ở số 76, đối diện là số 77, Jung Hoseok nhíu mày nghi vấn: "Lạ thật! Là bá tước đưa nhầm địa chỉ sao?"

Vừa hay vào lúc đó có một người đàn ông người Anh từ trong ngôi nhà số 77 bước ra, trên người khoác một chiếc áo măng tô, tay cầm cặp táp da màu đen đã bị tróc đi vài chỗ. Jung Hoseok quan sát người đàn ông kia một chút, sau đó khi thấy ông ta có ý định rời đi thì nhanh chóng giữ lại.

[VKOOK] LORD KIM Where stories live. Discover now