Anh đi rồi.

Ngày mùng 8 tháng 2, anh muốn đến một nơi.

*

Khi Hoắc Nhiễm Nhân tỉnh lại rất khát, nhưng tinh thần rất tỉnh táo, mệt mỏi do thiếu ngủ lâu ngày đã được quét sạch sành sanh.

Vừa vặn trên đầu giường có một cốc nước, cậu cầm lên một mạch uống cạn. Nước lạnh tiến vào trong bụng, thổi bay một chút choáng váng cuộn lại trong não.

Cậu liếc nhìn thời gian.

Hai giờ.

Hoắc Nhiễm Nhân ngẩn người, lại liếc mắt nhìn.

Đúng là hai giờ, hai giờ chiều.

Cậu ngủ một giấc hoàn toàn không xuất hiện cảnh mơ, trọn vẹn mười lăm tiếng... Không, cũng không tính là hoàn toàn không mơ thấy gì. Hoắc Nhiễm Nhân rời giường, kéo rèm cửa sổ ra nghĩ. Bây giờ đang là lúc nắng to nhất trong ngày, mùng một tết là ngày đẹp, mặt trời như quả cầu lửa đỏ rực, treo cao trên bầu trời mênh mông, bầu trời xanh biếc không mây, giống như tâm tình thư thái của Hoắc Nhiễm Nhân đã no giấc, một tia mù mịt cũng không.

Dưới ánh mặt trời, cậu híp mắt lại, hồi tưởng cảnh trong mộng.

Kỷ Tuân xông vào.

Đối phương đưa lưng về phía ánh sáng, cậu không thấy rõ gương mặt của Kỷ Tuân, nhưng có thể nghe thấy giọng nói của Kỷ Tuân, hiếm thấy không có gay gắt, không có chán chường, dịu dàng quan tâm mà nói mấy câu, đúng rồi, Kỷ Tuân còn bưng một cốc nước... Nhớ tới đây, trong lòng Hoắc Nhiễm Nhân run lên.

Cậu quay đầu lại nhìn cốc nước trống không trên đầu giường.

Ngày hôm qua mình có mang nước vào phòng sao?

Kỷ Tuân trong giấc mộng hình như còn bưng cốc nước, uống một hớp...

Cậu xoa huyệt thái dương, mở cửa ra khỏi phòng. Lúc này cậu vẫn còn đang nghĩ xem nên dùng thái độ gì để đối diện với Kỷ Tuân, nhưng chờ đi tới hành lang, cậu đã ý thức được chính mình không cần cân nhắc nhiều như vậy.

Trong phòng lặng yên không một tiếng động.

Kỷ Tuân không ở đây, sao bảo hôm nay nói chuyện vở bài tập cơ mà?

Một đám mây bay vào trong đầu Hoắc Nhiễm Nhân, phủ xuống bóng tối.

Cậu lấy điện thoại ra xem trước, không có tin nhắn.

Cậu lại đi vào nhà bếp, vốn là muốn chuẩn bị chút thức ăn cho chính mình, nhưng lại nhìn thấy một tờ giấy ghi chú trên tủ lạnh.

"Trong nồi cơm điện có cháo. -- Kỷ Tuân "

Hoắc Nhiễm Nhân nhìn chằm chằm tờ giấy ghi chú một lúc lâu, Kỷ Tuân dùng tên thật để viết sách, kiểu chữ hằng ngày cùng chữ ký trên sách cũng tương tự nhau, đầu cuối dính liền, đông nghiêng tây ngả, có thể tìm một chỗ dựa vào, tuyệt không tự mình đứng thẳng.

Thông qua kiểu chữ, giống như đã nhìn thấy cơ thể uể oải giống như không xương cùng thần sắc xem thường xung quanh của Kỷ Tuân.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now