Chương 71: Biến dị có tình

9.8K 754 144
                                    

Tác giả: Khinh Giác

Edit: Sâm

***

Sau khi đến trạm cứu hộ, Thiệu Thiên Thành được bác sĩ đẩy thẳng vào phòng giải phẫu, còn Thiệu Tĩnh Trì được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Tô Ngự ngồi cạnh giường ở bên Thiệu Tĩnh Trì, cậu chợt nghĩ đến hình ảnh bọn họ cũng từng đợi cậu tỉnh lại trước giường bệnh. Lúc này cậu hiểu được nó dày vò đến mức nào.

Cơ thể Thiệu Tĩnh Trì được gắn đầy đủ các dụng cụ theo dõi dấu hiệu sinh tồn. Điều Tô Ngự cảm thấy may mắn là các dấu hiệu sinh tồn của Thiệu Tĩnh Trì đều hiển thị bình thường.

Chỉ là Thiệu Tĩnh Trì không hề tỉnh lại, ngược lại sau khi vào đây còn lâm vào hôn mê sâu.

Tô Ngự đắp cho Thiệu Tĩnh Trì một chiếc chăn dày, cậu nắm lấy tay Thiệu Tĩnh Trì, cảm thấy thân nhiệt hắn vẫn còn hơi lạnh.

Cậu rất muốn leo lên giường ôm Thiệu Tĩnh Trì để sưởi ấm cho hắn, nhưng trên giường có quá nhiều dụng cụ, cậu không nằm xuống được, đành phải cứ mãi nắm tay Thiệu Tĩnh Trì, hy vọng có thể sưởi ấm cho hắn một chút.

Bên ngoài vẫn luôn vang lên những tiếng nổ mạnh, tiếng súng dày đặc, và tiếng gào rống liên tục của cương thi...

Tô Ngự vẫn canh cánh trong lòng, cậu lo lắng cho Thiệu Tĩnh Trì, cũng vô cùng cho Quan Nghiên Bạch bọn họ.

Nhưng dù cậu có lo lắng thế nào, bồn chồn ra sao, sốt ruột đến đâu thì cậu cũng chỉ có thể ở lại nơi này, cậu không thể làm được gì.

Bây giờ cậu chỉ có thể hy vọng Thiệu Tĩnh Trì sẽ không sao và tỉnh lại, như vậy ít nhất cậu có thể an ủi lòng mình một chút.

"Tĩnh Trì, anh mau tỉnh lại đi. Anh xem, cho dù anh có tiêm thì Tần Học vẫn không tha cho bọn em. Anh mau tỉnh lại đi tìm anh ta tính sổ đi."

Thiệu Tĩnh Trì vẫn không có bất cứ động tĩnh nào.

"Tĩnh Trì, lần trước không phải anh nói khi trở về phải làm chết em sao? Chỉ cần anh tỉnh lại, anh muốn làm thế nào cũng được, em đều nghe lời anh."

Tô Ngự vứt bỏ sự xấu hổ, cậu hy vọng những lời này có thể kích thích Thiệu Tĩnh Trì.

Kết quả là, vừa mới nói xong câu này, cậu đã thấy ngón tay của Thiệu Tĩnh Trì thật sự giật giật.

Tô Ngự lập tức nói: "Tĩnh Trì, anh nghe thấy em nói đúng không?"

Thiệu Tĩnh Trì lại không phản ứng.

Tô Ngự nghĩ một chút rồi nói: "Anh biết không, lần trước Lục Phó Hành trở về, cả ba ngày anh ấy không hề để em xuống giường, bọn em ở trên giường làm ba ngày ba đêm..."

"Mẹ nó..."

Một tiếng mắng khàn khàn vang lên.

Tô Ngự vui mừng nói: "Tỉnh Trì, anh tỉnh rồi!!"

Thiệu Tĩnh Trì chậm rãi quay đầu nhìn Tô Ngự, khàn giọng: "Gà con, lá gan của em mập ra rồi."

Tô Ngự ôm chặt hắn khóc: "Bây giờ anh cảm thấy thế nào? Có khó chịu chỗ nào hay không? Cơ thể có cảm giác khác thường nào không?"

[Hoàn] Những Tháng Ngày Liếm Cẩu Ở Tận Thế - Khinh GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ