Chương 25: Muốn làm anh hùng

13.6K 955 63
                                    

Tác giả: Khinh Giác

Edit: Sâm

***

Lục Phó Hành: "Phó đội, cậu lại tò mò chuyện vớ vẩn."

Phó Niên Xuyên cười nói: "Không nhịn được nên hỏi."

Hắn không ngờ Lục Phó Hành sẽ nói: "Nhưng tôi cũng hơi tò mò, ba người là quan hệ gì vậy?"

Phó Niên Xuyên sặc nước miếng, một tia kinh ngạc hiện lên trong mắt hắn.

Có điều, trong tiếng ho xấu hổ của Tô Ngự, tiếng hừ lạnh của Thiệu Tĩnh Trì, sự cười lạnh của Quan Nghiên Bạch, câu hỏi của họ cũng không có câu trả lời.

Tô Ngự là vì chính cậu cũng không biết mối quan hệ giữa họ rốt cuộc là gì.

Mà Thiệu Tĩnh Trì và Quan Nghiên Bạch căn bản không muốn nói.

Tô Ngự muốn chuyển hướng sự chú ý, bèn chỉ vào chiếc xe bảy chỗ: "À, chiếc xe này... Chiếc xe này từ đâu ra vậy?"

Thiệu Tĩnh Trì chỉ chỉ Phó Niên Xuyên: "Cậu ta trộm."

Phó Niên Xuyên mỉm cười: "Tuy nói không sai, nhưng cũng không biết chủ của chiếc xe này có còn là người nữa hay không đâu."

Đúng thật, hiện giờ khắp nơi đều có xe, có thể lái tùy thích. Dù chủ xe có bỏ trốn hay biến dị thì cũng có thể sẽ không bao giờ lái xe này nữa.

Tô Ngự: "Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Nói mới nhớ, lúc đó các anh có thấy con cương thi thể biến dị khổng lồ đó không?"

Ba người họ đều nói không nhìn thấy.

Phó Niên Xuyên: "Chúng ta hãy tìm một chiếc xe trước đi."

Tô Ngự hỏi: "Xe này không được sao?"

Phó Niên Xuyên: "Vừa rồi phanh gấp khiến xe chết máy, đổi thôi. Dù sao cũng có nhiều xe trên đường, tìm một chiếc xe có chìa khóa cũng không khó."

Tô Ngự: "Xe này không có chìa khóa sao?"

Phó Niên Xuyên: "Không có."

"?" Tô Ngự: "Vậy khởi động xe này thế nào?"

Phó Niên Xuyên sờ sờ mũi: "Tháo dây dẫn điện ra chạm vào nhau chút là được."

Tô Ngự: "Đây cũng là kỹ năng cần phải có của quân nhân sao?"

Lục Phó Hành: "Cái này tôi không biết."

Phó Niên Xuyên: "Khụ... Tôi từng học về máy móc thôi."

Cuối cùng bọn họ tìm được một chiếc xe tương đối sạch sẽ, tuy cửa xe bên trái hơi bị móp nhưng vẫn có thể mở ra được, cũng không ảnh hưởng gì lớn.

Tô Ngự bị ép giữa Thiệu Tĩnh Trì và Quan Nghiên Bạch.

Chiếc xe hơi này không có nhiều không gian, hơn nữa Thiệu Tĩnh Trì và Quan Nghiên Bạch lại tương đối cao lớn, nên sau khi họ ngồi xuống, dù có cố ý nhường chỗ cho Tô Ngự thì cũng không còn lại nhiều không gian cho cậu nữa. Cũng may Tô Ngự khá gầy, không cảm thấy quá chật chội.

Thiệu Tĩnh Trì vỗ đùi nói: "Gà con, hay là em ngồi trên đùi ca ca đi, đệm thịt người khá thoải mái đấy."

Tô Ngự chỉ vào bụng: "Tôi vẫn không nên di chuyển nhiều, vết thương trên bụng tôi sẽ càng đau hơn nếu tôi cử động."

[Hoàn] Những Tháng Ngày Liếm Cẩu Ở Tận Thế - Khinh GiácWhere stories live. Discover now