Chương 26: Người sống sót thật

12.1K 936 33
                                    

Tác giả: Khinh Giác

Edit: Sâm

***

"Không biết những cương thi trong thành phố này đang trốn ở đâu rồi?"

"Mục đích chúng nó trốn đi là gì?" Tô Ngự nhìn ngoài cửa sổ nói.

Quan Nghiên Bạch: "Có thể không phải đang trốn tránh, mà đang chờ một cơ hội."

Tô Ngự: "Ý anh là?"

Thiệu Tĩnh Trì cười lưu manh: "Có lẽ biết ca ca không phải người thương nên trốn đi trong sợ hãi rồi. Dù sao với chúng ta thì cương thi cũng như rau để xắt thôi."

Tô Ngự: "Nhưng... Cương thi lẽ ra đã mất khả năng suy nghĩ từ lâu rồi mới đúng, không lẽ thể biến dị thật sự có thể điều khiển cương thi sao?"

Lục Phó Hành: "Không loại trừ khả năng này."

Điều này không phải rất đáng sợ sao, nếu cương thi có suy nghĩ tấn công và phòng thủ thì đó sẽ chỉ là một thảm họa lớn hơn đối với con người.

Lúc này xe đã vòng đến cửa lớn của phân khu, không dễ lái xe nên bọn họ chỉ có thể đi bộ vào.

Phân khu chiếm diện tích rộng lớn, nếu không sụp đổ thì ắt hẳn có thể tiếp nhận rất nhiều người sống sót. Nhưng bây giờ bên trong đã trở thành đống đổ nát. Phó Niên Xuyên nói bên trong cũng từng bị đánh bom, khiến hơn một nửa các kiến trúc ở đó xập xệ. Hơn nữa sau đó cả bốn người họ đã giao tranh ác liệt ở trong, mặt đất hiện giờ không chỉ toàn những tảng đá lớn mà còn rất nhiều xác của cương thi, không còn chỗ để đặt chân nữa. Thậm chí có nhiều nhà cao tầng đổ xuống chắn ngang đường, chẳng trách khi đó Phó Niên Xuyên nói hắn phải bò, một số nơi xác thật chỉ có thể bò qua được.

"Những thể biến dị loại nhỏ ở bên trong đều bị giết sạch rồi sao?"

Tô Ngự vẫn hơi sợ hãi, dù sao ở đây cậu là người yếu nhất.

"Gần như vậy, có lẽ một hai con đã trốn thoát." Thiệu Tĩnh Trì khoác thanh khảm đao chuyên dụng của mình lên vai, nói một cách thờ ơ.

"Đi thôi, đến ngọn núi đó xem rốt cuộc có gì." Lục Phó Hành dẫn đầu đi phía trước.

Thiệu Tĩnh Trì đi thứ hai, Tô Ngự đi ở giữa, Quan Nghiên Bạch và Phó Niên Xuyên đứng sau cùng.

Bên trong cơ bản không còn đường, đi lại thực sự rất khó khăn. Chỗ nào cũng toàn đá và xác chết, cho dù Lục Phó Hành và Thiệu Tĩnh Trì dọn đường phía trước, Tô Ngự đi vẫn còn loạng choạng.

"Cẩn thận."

Quan Nghiên Bạch kéo Tô Ngự lại, Tô Ngự tránh được bức tường lăn xuống từ trên tường dốc không vững chắc phía bên trái, đập bịch xuống đất tạo ra một mảnh bụi bay mù mịt trước chân Tô Ngự.

Vì cậu chỉ có thể bước đi vững vàng một chút bằng cách nhìn chằm chằm vào mặt đất nên cậu không nhìn thấy có thứ rơi xuống.

Lục Phó Hành và Thiệu Tĩnh Trì đi phía trước cũng dừng lại.

Thiệu Tĩnh Trì bất đắc dĩ nói: "Gà con, không thì để ca ca ôm em đi đi."

[Hoàn] Những Tháng Ngày Liếm Cẩu Ở Tận Thế - Khinh GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ