Chương 67: Ngọn nguồn virus

8.3K 681 29
                                    

Tác giả: Khinh Giác

Edit: Sâm

***

Một cô gái trẻ lao ra đâm sầm vào người Tô Ngự, phía sau có một con cương thi đang đuổi theo cô ấy.

"Cứu với! Cứu tôi với!" Cô gái chạy sau Tô Ngự van xin.

Tô Ngự lập tức giơ súng bắn con cương thi vài phát, cuối cùng một viên đạn găm vào đầu cương thi, làm đầu nó nổ tung.

Tô Ngự hỏi: "Có bị cắn không?"

Cô gái vẫn chưa hết hoảng sợ, lắc đầu nói: "Không, tôi không bị cắn, cậu hãy tin tôi!"

Tô Ngự cẩn thận quan sát cô, thấy ngoại trừ mái tóc rối loạn thì trên người không có vết thương nào khác.

Cô gái nắm lấy cánh tay Tô Ngự, run giọng hỏi: "Vì sao tự dưng cương thi lại vào đây? Những con quái vật khổng lồ ghê tởm đó là gì vậy?"

"Tôi cũng không rõ lắm, chúng ta đứng đây không an toàn. Cô đi theo tôi đến nơi an toàn trước đã."

Tô Ngự cũng không thể để cô một mình nên quyết định đưa cô gái này đến viện nghiên cứu cùng.

"Được, được, cảm ơn cậu." Cô gái không ngừng gật đầu cảm ơn.

Có lẽ vì sợ hãi, cô vẫn giữ chặt cánh tay Tô Ngự, Tô Ngự không còn cách nào khác, đành phải kéo cô chạy.

Không lâu sau Tô Ngự mang cô gái chạy tới viện nghiên cứu, trên đường biết được cô gái này tên Kha Kha.

Chỉ là khi đến bên ngoài viện nghiên cứu, Tô Ngự cảm thấy hơi kỳ lạ. Bởi vì chung quanh trống trải, không có cương thi, cũng không có bảo vệ, cửa viện nghiên cứu mở toang, bên trong dường như không có người.

Không lẽ bọn họ đều rời đi?

Kha Kha kéo Tô Ngự hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tô Ngự: "Ở đây hình như không có ai."

Kha Kha: "Vậy làm sao bây giờ?"

Nên làm sao bây giờ? Tô Ngự nhất thời cũng không nên nên phải làm gì.

Vốn cậu nghĩ rằng viện nghiên cứu sẽ được quân đội bảo vệ, nhưng lại không phải, tình huống hiện tại không phải cậu có thể xử lý được.

Tô Ngự nghĩ đến tướng quân Thiệu, nhưng viện nghiên cứu các nơi quản lý quân sự của tướng quân Thiệu một đoạn đường dài. Hiện tại khắp nơi đều nguy hiểm, cậu lại không có xe, liệu cậu có thể đến đó thuận lợi không cũng là một vấn đề, và liệu tướng quân Thiệu có ở đó không? Với tình hình hiện tại, có lẽ tướng quân Thiệu đang chủ trì đại cục, hoặc có lẽ đã lên tiền tuyến rồi...

Tô Ngự đột nhiên cảm thấy bất lực.

"Tô Ngự?"

Giọng Kha Kha kéo Tô Ngự về hiện thực.

Tô Ngự cúi đầu nhìn Kha Kha, Kha Kha hết lòng tin tưởng cậu. Đây là lần đầu tiên Tô Ngự cảm nhận được có người ỷ lại mình khiến cậu cảm thấy được ủng hộ. Hơn nữa cậu cũng không thể bỏ cuộc, hiện tại cậu không thể chết được.

[Hoàn] Những Tháng Ngày Liếm Cẩu Ở Tận Thế - Khinh GiácWhere stories live. Discover now