Chương 56: Đừng rời khỏi tôi

13.3K 1K 229
                                    

Tác giả: Khinh Giác

Edit: Sâm

***

Vương Cảnh Bân đến gần cậu vài bước, cậu ta đứng trong bóng tối, âm trầm nói: "Vì mày làm tao quá chán ghét, Tô Ngự!"

Con cương thi vẫn đang bò về phía Tô Ngự, Tô Ngự rút con dao bên người đâm vào óc nó, bên tai cậu chỉ ngập tràn tiếng tim đập hoảng sợ của mình. Cậu không thể bình tĩnh khi mình sắp phải đối mặt với cái chết, thân thể không kiềm chế được mà run rẩy. Cậu rút dao ra khỏi đầu cương thi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vương Cảnh Bân: "Làm sao cậu bắt được cương thi?"

"Đoán xem ~"

Tô Ngự kinh hãi nghĩ: "... Cậu đưa cương thi vào trong này?"

Vương Cảnh Bân cười nhạo: "Mày cũng không ngu đến thế."

Tô Ngự suy sụp: "Vì sao? Chỉ vì để cương thi cắn tôi một phát?"

Vương Cảnh Bân nghe vậy không nhịn được bật cười, cậu ta nói: "Là ông trời đang giúp tao, cho tao cơ hội tốt như thế. Vốn tao chỉ muốn thả cương thi vào làm nơi này sụp đổ, như vậy tao sẽ có cái cớ để không ở lại nơi này. Thế mà cuối cùng tao thấy Quan Nghiên Bạch để một mình mày lại đây, cơ hội tốt như thế, sao mà tao có thể bỏ qua được?"

"Có ý gì?!"

"Con cương thi này tao phải mất rất nhiều công sức mới bắt được đấy. Thật tuyệt vời khi nó không phụ sự mong đợi của tao."

Tô Ngự phẫn nộ: "Chỉ vì cậu không muốn ở lại cho nên cậu đã đặt tính mạng của rất nhiều người ở đây vào tình thế nguy hiểm?!!"

Vương Cảnh Bân chế nhạo: "Vì có thể ở bên Lục Phó Hành, đến cả cha mẹ tao còn có thể vứt bỏ không thèm nhìn lại, người ở đây có chết thì liên quan cái thá gì đến tao?"

Tô Ngự khiếp sợ: "Cậu... có ý gì?! Không lẽ đám người Lý Triển Bằng là do cậu hại chết?!!!"

"Bọn chúng chết rồi thì tao mới có thể đi theo mấy người chứ." Vương Cảnh Bân: "Tao vẫn luôn cố ý dọa con của Lý Triển Bằng nên nó mới khóc không ngừng."

"Mày mẹ nó quả thực có bệnh!" Tô Ngự mắng: "Mày còn là người à? Ngay cả cha mẹ ruột mày cũng có thể hãm hại?!! Bọn họ đối xử tốt với mày bao nhiêu cơ chứ? Lương tâm mày bị chó gặm rồi hả?"

"Ha ha, tốt với tao? Nuôi tao như con gái là tốt với tao? Để tao sống như một con rối là tốt với tao? Nếu không phải vì tận thế cần họ giúp tao làm việc thì tao đã sớm để cương thi ăn họ rồi."

"Mày thực sự không phải là người!"

Tô Ngự cảm thấy Vương Cảnh Bân trước mắt không đáng được gọi là người nữa.

"Tô Ngự, mày thật sự vô cùng khiến người ta chán ghét! Vì cái gì mà mày có được tình cảm của nhiều người như thế? Cơ thể của mày dơ dáy như vậy mà bọn họ còn không chê, đồng tính đều ghê tởm vậy sao?" Vương Cảnh Bân trào phúng.

Tô Ngự tức giận: "Mày mẹ nó chẳng phải cũng là đồng tính à!"

"Đừng có sỉ nhục tao, tao không giống mấy kẻ ghê tởm như bọn mày. Tao chỉ thích Lục Phó Hành mà thôi, tao chỉ cần anh ấy, cho nên anh ấy phải là của tao." Vương Cảnh Bân gào: "Tao vì có thể ở bên cạnh anh ấy mà phải tìm mọi cách, ngay cả xe căn cứ cũng hủy hoại, kết quả thì sao? Anh ấy dám nói thích mày? Muốn để tao ở lại đây, vì cái gì?! Tao làm sao có thể chấp nhận được? Tao không có khả năng chịu đựng được! Cho nên mày phải chết!!"

[Hoàn] Những Tháng Ngày Liếm Cẩu Ở Tận Thế - Khinh GiácWhere stories live. Discover now