Chương 27: Thí nghiệm người sống

11K 952 80
                                    

Tác giả: Khinh Giác

Edit: Sâm

***

"Tôi..." Ánh mắt Tần Học trốn tránh.

Tất nhiên, phản ứng này của anh ta không thoát khỏi mắt Lục Phó Hành.

Lục Phó Hành: "Không lẽ có điều không thể nói?"

Tần Học có hơi do dự.

Phó Niên Xuyên mỉm cười: "Nếu không thì tôi đổi cách hỏi khác..."

"Anh biết bên ngoài có cương thi thể biến dị không?"

Tần Học: "Tôi biết."

Phó Niên Xuyên nói tiếp: "Nếu vậy, chúng có liên quan gì đến việc phân khu thất thủ không? Tại sao những thể biến dị ở phân khu lại có dấu hiệu của người sống?"

Tần Học thở dài: "Chuyện này nói ra thì rất dài..."

"Vậy nói ngắn gọn." Thiệu Tĩnh Trì bên cạnh không kiên nhẫn nói.

Tần Học nghẹn họng, có điều tính tình anh ta rất tốt nên cũng không so đo với thái độ của Thiệu Tĩnh Trì: "Những quái vật nhìn trông đáng sợ đó, cũng là thể biến dị mà các cậu nói đến, thật ra là do chúng tôi tạo ra."

"!!!!"

Ngay khi lời vừa dứt, tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt, bao gồm cả sáu người sống sót khác. Hiển nhiên là mấy người bọn họ hoàn toàn không biết nội tình.

"Nói rõ, đây là chuyện như thế nào." Sắc mặt Lục Phó Hành trầm xuống, giọng điệu trở nên nghiêm khắc.

Tần Học tự trách: "Chuyện này là lỗi của tôi. Lúc đó lẽ ra tôi nên cố gắng hết sức để ngăn thầy làm thí nghiệm này. Nếu thí nghiệm này không được tiến hành, có lẽ mọi chuyện cũng sẽ không thành ra như thế này, cũng không hại chết nhiều người đến thế."

Lục Phó Hành: "Các anh đã làm thí nghiệm gì?"

Tần Học bình tĩnh lại cảm xúc khó chịu, hỏi: "Không biết các cậu đã từng nghe nói đến thuốc II chưa?"

Thiệu Tĩnh Trì: "Không chỉ từng nghe nói qua, chúng tôi còn tiêm rồi, lại còn có hiệu lực. Hỏi điều này làm cái gì? Anh có thể nói vào trọng điểm nhanh lên được không?"

Tần Học kinh ngạc: "Thuốc II có hiệu lực với các cậu? Cả năm người đều có hiệu lực?"

Tuy nhiên, ánh mắt năm người bọn họ nhìn Tần Học đều biểu đạt ý "nói trọng điểm". Không ai định thảo luận vấn đề này với anh ta.

Tần Học ngượng ngùng nói: "Ngại quá, tôi chỉ là quá bất ngờ thôi. Dù sao tôi nghe nói thuốc II rất khó phát huy tác dụng với con người. Tôi biết nếu thuốc có hiệu lực thì sẽ thay đổi thể chất của con người, kích thích tiềm năng lớn nhất của cơ thể người. Tất cả đều là thật phải không?"

Tô Ngự trộm kề tai nói nhỏ bên Quan Nghiên Bạch: "Tất cả các nhà khoa học đều dài dòng như thế sao?"

Quan Nghiên Bạch vô cảm nói: "Đều hay lải nhải."

Tô Ngự hiểu rõ gật đầu.

Thiệu Tĩnh Trì đã rất mất kiến nhẫn: "Nếu anh còn dông dài không nói trọng điểm, tôi quăng anh ra ngoài cho cương thi ăn."

[Hoàn] Những Tháng Ngày Liếm Cẩu Ở Tận Thế - Khinh GiácWhere stories live. Discover now