Chương 28: Động vật của ai

10.9K 941 55
                                    

Tác giả: Khinh Giác

Edit: Sâm

***

Phó Niên Xuyên tò mò đến gần Tô Ngự, nhẹ giọng hỏi: "Các cậu đang thì thầm cái gì vậy?"

Tô Ngự xua tay nói: "Không có gì không có gì, không nói gì cả."

Phó Niên Xuyên rất là nghi ngờ, nếu thật sự không có gì thì vì sao Tô Ngự lại đỏ mặt chứ?

Tô Ngự đổi chủ đề, hỏi: "Không phải các anh nói lực lượng tiêu diệt không phụ trách cứu viện sao? Vì sao lần này các anh lại đích thân đưa bọn họ về tổng khu tị nạn vậy?"

Cậu nói thầm: "Có phải vì Tần Học có bối cảnh, cho nên các anh mới đối xử đặc biệt với anh ta không?"

Phó Niên Xuyên cười: "Làm sao có khả năng, chúng tôi là người nông cạn vậy sao."

Tô Ngự tự hỏi vài giây, chân thành nói: "Hình như không phải."

Phó Niên Xuyên chớp chớp mắt với cậu: "Chứng minh ánh mắt của cậu vẫn chính xác."

Tô Ngự: "Vậy chúng ta nên rời đi như thế nào? Không có xe nào chở được nhiều người như vậy nha."

Tần Học cách đó không xa mở miệng: "Trên đỉnh núi có sân bay, có mấy chiếc máy bay quân sự. Nhưng chúng tôi không có ai biết lái máy bay cho nên không thể dùng cái này để chạy trốn..."

Phó Niên Xuyên: "Vậy dễ rồi, vừa vặn tôi biết lái máy bay."

Tô Ngự không nhịn được khen hắn: "Sao cái gì anh cũng biết thế."

Phó Niên Xuyên: "Cậu có thể gọi tôi là tiểu vương tử toàn năng."

Tô Ngự bị hắn chọc cười.

Thiệu Tĩnh Trì so nắm đấm của mình với Phó Niên Xuyên, giọng điệu lành lạnh: "Tôi thấy cậu muốn biết nắm đấm của tôi cứng đến mức nào thì phải?"

Phó Niên Xuyên vẻ mặt vô tội: "Anh zai à, em chưa làm gì hết đó."

"Anh có biết kho vũ khí ở đây nằm ở đâu không?" Lục Phó Hành hỏi Tần Học.

Tần Học trả lời: "Ngay phía dưới này, tầng âm."

Tần Học nói ngọn núi này đã bị khoét rỗng từ lâu, bên trong xây dựng sáu tầng. Sau này khi virus bùng phát, nơi này được quy hoạch thành khu an toàn thì tầng âm đã được dùng để làm kho vũ khí, còn tầng một tới tầng ba làm phòng nghiên cứu, tầng bốn đến tầng năm dùng để đặt vật tư sinh hoạt, tầng sáu là đỉnh núi, thiết lập sân bay.

"Chúng tôi cần đến đó để lấy đạn dược." Lục Phó Hành nói.

Một người sống sót khó hiểu: "Vì sao còn phải đi lấy đạn dược? Hiện giờ không phải nên lập tức đi lên lái máy bay đi là được sao?"

Lục Phó Hành nghiêm túc: "Không được, cần phải giết sạch những thể biến dị ở đây trước đã."

Một người sống khác nghe xong không tài nào hiểu nổi, kích động nói: "Cái gì? Mấy người còn muốn đi giết mấy con quái vật đó? Làm sao có thể giết được chúng chứ!! Mấy người đây là đi nộp mạng đấy!! Đồng chí à đừng đùa nữa, xin anh đừng làm loạn nữa!! Để vị đồng chí kia lái máy bay đưa chúng tôi rời đi đi!"

[Hoàn] Những Tháng Ngày Liếm Cẩu Ở Tận Thế - Khinh GiácWhere stories live. Discover now