Chương 66: Biến cố lớn

10.1K 710 10
                                    

Tác giả: Khinh Giác

Edit: Sâm

***

Tô Ngự âm thầm hạ quyết tâm tuyệt đối sẽ không để tướng quân biết chuyện của cậu và Quan Nghiên Bạch. Một tiến sĩ Thiệu cậu còn chịu được, nếu còn thêm một tướng quân Thiệu nữa, cậu thật sự sẽ mất mạng.

"Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em." Phó Niên Xuyên xoa đầu Tô Ngự.

Tô Ngự thầm nghĩ rõ ràng anh cũng sợ tướng quân Thiệu. Nhưng nghe được Phó Niên Xuyên nói vậy, cậu vẫn cảm thấy ấm lòng.

Sau đó, Tô Ngự vẫn hỏi về tình hình của Vương Cảnh Bân, vì cậu nghe nói họ đã rời khỏi tỉnh J. Mà Thiệu Tĩnh Trì nói Vương Cảnh Bân bị họ nhốt ở phân khu tỉnh J.

Lúc trước không hỏi Lục Phó Hành là vì hắn đã canh cánh trong lòng chuyện cậu bị cắn. Tô Ngự không muốn nhắc đến Vương Cảnh Bân rồi khiến hắn cảm thấy tội lỗi hơn nữa.

Nhưng cậu vẫn có hơi để ý đến kết cục của Vương Cảnh Bân, vậy nên cậu hỏi Phó Niên Xuyên.

Phó Niên Xuyên: "Cậu ta đã chết."

Tô Ngự nghe xong cũng không hỏi nhiều nữa. Cậu biết, họ sẽ không dễ dàng tha cho Vương Cảnh Bân. Nếu Vương Cảnh Bân đã chết, có nghĩa họ cảm thấy đủ rồi.

"Đúng rồi, em chưa từng hỏi anh, cha mẹ anh..."

"Không còn nữa."

Tô Ngự chưa hỏi xong Phó Niên Xuyên đã trả lời: "Có lẽ đã biến thành cương thi, cũng có thể đã bị cương thi ăn."

Tô Ngự nhớ Phó Niên Xuyên từng nói hắn cũng là người thành phố H.

"Không phải thành phố H cũng là khu vực các anh phụ trách sao? Hiện giờ các anh hẳn là đang dọn dẹp bên đó phải không? Có lẽ bọn họ vẫn còn sống."

Phó Niên Xuyên cười cười: "Không cần an ủi anh, cơ hội này về cơ bản là bằng không."

Tô Ngự nhìn ra nụ cười Phó Niên Xuyên có hơi gượng ép. Cậu hối hận rồi, sớm biết vậy cậu sẽ không nhắc đến chuyện này. Cậu còn tưởng rằng cha mẹ Phó Niên Xuyên đã được đưa đến tổng khu giống cha của Thiệu Tĩnh Trì bọn họ.

"Lúc trước virus bùng nổ, anh bị điều đến tiền tuyến trước, không có cơ hội trở về thành phố H tìm họ. Sau này anh đã nhờ đồng đội bên đó tìm giúp, tiếc là họ đều nói rằng không tìm được người."

Phó Niên Xuyên thở dài: "Hai người họ đã lớn tuổi rồi, không chạy trốn được."

"Xin lỗi, em không nên nhắc đến chuyện này."

"Không sao đâu, anh đã chấp nhận rồi." Phó Niên Xuyên cười: "Ít nhất em sẽ không phải lo lắng về vấn đề mẹ chồng nàng dâu, đúng không."

Tô Ngự ôm lấy Phó Niên Xuyên, cho dù ngoài miệng Phó Niên Xuyên nói không sao, nhưng ánh mắt của hắn lại không lừa được người, bên trong còn lộ ra nỗi bi thương.

Phó Niên Xuyên chắc hẳn rất đau buồn, hắn là một quân nhân cực kỳ ưu tú, cứu được nhiều người như thế, giết được nhiều cương thi như vậy. Nhưng hắn lại không thể trở về để cứu lấy cha mẹ mình.

[Hoàn] Những Tháng Ngày Liếm Cẩu Ở Tận Thế - Khinh GiácOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz