Chương 59: Em ở lại

11.1K 844 16
                                    

Tác giả: Khinh Giác

Edit: Sâm

***

Ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, Phó Niên Xuyên đã tỉnh dậy.

Tô Ngự bị tiếng hắn dậy đánh thức, cậu cảm giác như vừa mới ngủ mà thôi, bèn đau lòng mở mắt ra.

"Xin lỗi, đánh thức em rồi." Phó Niên Xuyên đã mặc quần áo.

"Anh phải đi sao?" Giọng Tô Ngự vẫn còn đầy ngái ngủ.

"Ừ, không phải em cũng lo đội trưởng một mình không được sao." Phó Niên Xuyên đã chuẩn bị xong, hắn ngồi bên giường cúi người hôn trán Tô Ngự: "Em ngủ tiếp đi, đợi chút họ sẽ trở về cùng em."

Tô Ngự gật đầu.

Lúc này, Phó Niên Xuyên cười nói: "Trên người em đã lành hết rồi này."

Sau đó Tô Ngự mới nhận ra tất cả nhưng nơi bị Phó Niên Xuyên cắn trên cơ thể đều đã lành lại, cậu cảm thấy khả năng hồi phục bây giờ của mình thật sự rất lợi hại.

Phó Niên Xuyên: "Anh đi đây."

Giọng điệu Phó Niên Xuyên hơi luyến tiếc, Tô Ngự cũng cảm thấy không nỡ. Nhưng cậu biết họ vẫn còn trách nhiệm, cậu không thể trở thành người khiến họ chậm trễ được.

"Vâng." Tô Ngự đáp.

Phó Niên Xuyên đi rồi, Tô Ngự cảm thấy phiền lòng không ngủ được, tuy rằng nhắm mắt nhưng vẫn luôn không ngủ.

Không biết qua bao lâu, Tô Ngự cảm giác trời đã sáng rồi. Cậu nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh mở ra, Tô Ngự lập tức mở mắt liền nhìn thấy Quan Nghiên Bạch đi vào.

Quan Nghiên Bạch: "Đánh thức em?"

Tô Ngự lắc đầu: "Em dậy từ sớm rồi."

Quan Nghiên Bạch ngồi bên cạnh cậu, nhàn nhạt nói: "Sao không ngủ?"

Tô Ngự thành thật trả lời: "Em hơi không ngủ được."

"Vì Phó Niên Xuyên?"

Tô Ngự biết một phần khiến tâm trạng cậu trùng xuống là vì Phó Niên Xuyên rời đi, nhưng nhiều hơn là vì cậu nghĩ đến việc cả Thiệu Tĩnh Trì và Quan Nghiên Bạch cũng sẽ rời đi.

"Anh cũng sẽ tụ họp với họ đúng không?"

"Ừ."

"Thiệu Tĩnh Trì cũng sẽ đi sao?"

"Sẽ."

Tô Ngự biết họ phải đi, bởi đây là trọng trách Quốc gia giao cho họ, là trách nhiệm họ cần phải hoàn thành. Lực lượng tiêu diệt, là hy vọng của toàn bộ người còn sống bên ngoài, trách nhiệm họ gánh trên lưng vô cùng nặng nề, là điều họ không thể vứt bỏ hay trốn tránh.

"Lần này vẫn sẽ mang em theo chứ?"

Thật ra trong lòng Tô Ngự đã lờ mờ đoán được đáp án.

Quan Nghiên Bạch rủ mắt, trên mặt có một tia ưu thương. Dáng vẻ này thật sự quá làm người khác đau lòng, Tô Ngự cảm thấy mình sắp cầm lòng không đậu mà an ủi hắn thì nghe Quan Nghiên Bạch nói:

[Hoàn] Những Tháng Ngày Liếm Cẩu Ở Tận Thế - Khinh GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ