Nhưng ấn tượng đầu tiên của căn phòng này dành cho người khác, không phải là sự xa hoa của nó.

Anh nhìn quanh một vòng, thật ra mới nhìn qua qua thôi cũng đã đủ, anh nhìn thấy trên ban công không có bất kỳ bộ quần áo nào, bên trong tủ kính trống rỗng, trên bàn trà cũng trắng trơn y như thế, ghế sô pha —— ghế sô pha còn đang bọc màng plastic, thật đáng sợ, không phải còn mới nguyên đấy chứ?

Anh quay đầu, lại nhìn về phía Hoắc Nhiễm Nhân.

Hoắc Nhiễm Nhân độc lập, nhà của cậu cũng độc lập, cậu ấy có lẽ sẽ nghỉ ngơi trong căn nhà xa hoa trống trải này, nhưng vĩnh viễn sẽ không ở lại. Cậu ấy cùng căn nhà, đều vô cùng tuyệt tình với nhau.

"Tôi có một câu hỏi." Kỷ Tuân nói.

"Gì thế?"

"Chúng ta gặp nhau khoảng giữa tháng trước, đến bây giờ xem như cũng được hai mươi ngày đi, cậu về nhà ngủ đã đủ một tuần chưa?"

Hoắc Nhiễm Nhân hơi do dự.

"Vậy thì không có rồi." Kỷ Tuân chậc chậc thành tiếng, "Không bàn đến tiền thuê nhà, rõ ràng thân ở thiên đường của giai cấp tư sản, cậu lại nguyện ý vứt bỏ bồn tắm mátxa, từ bỏ quán bar vui vẻ, lãng quên giường lớn hai mét, dứt bỏ ban công lộ thiên, vì nhân dân quần chúng không sợ khổ không sợ mệt, leo lên núi đào được đất, nổ súng cứu người, chỉ bằng loại giác ngộ tiền tài chỉ là thứ yếu chính nghĩa mới là thượng tôn này, cục cảnh sát thật sự cần phải cho tặng thêm cho cậu vài cái huân chương mới được."

"... Anh còn lảm nhảm nữa thì tối nay không xem Xuân Vãn chỉ xem anh thôi đấy." Hoắc Nhiễm Nhân tức giận nói, "Sủi cảo còn chưa gói được bao nhiêu, vào làm cùng đi."

"Trong phòng bếp của cậu có dao chứ?" Kỷ Tuân hỏi.

"Đương nhiên."

"Dao và tôi, cậu chỉ có thể chọn một." Kỷ Tuân thản nhiên đáp, "Có tôi không có nó, có nó không có tôi."

"..."

Trong nhà Hoắc Nhiễm Nhân thiết kế nhà bếp mở, ở giữa có một cái bàn dài.

Kỷ Tuân đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, từ vị trí của anh, có thể dễ dàng mà nhìn thấy Hoắc Nhiễm Nhân đưa lưng về phía anh, hai tay chống lên mặt bàn, chỉ dùng bóng lưng cũng đã viết ra được hai chữ "cạn lời".

Sau đó Hoắc Nhiễm Nhân bắt đầu dọn dẹp mặt bàn, hết thảy dụng cụ cắt gọt trong phòng bếp, bao gồm cả vật phẩm sắc bén đều bị cậu dọn sạch, bỏ vào tủ treo.

"Được rồi đấy." Dọn xong, cậu quay đầu lại, "Không còn gì cả, ngài có thể khởi kiệu vào đây rồi ạ."

Kỷ Tuân khởi kiệu vào phòng bếp.

Thật ra trong phòng bếp đã chuẩn bị đầy đủ gần hết rồi, nhân bánh đã trộn xong, vỏ bánh cũng đã cán mỏng, còn lại, chính là gói sủi cảo, trên khay cũng có cả đĩa sủi cảo đã gói, từng cái chỉnh tề, giống như khắc ra từ trong khuôn.

Kỷ Tuân cảm thấy chúng nó quá khuyết thiếu linh tính.

Trước khi gói anh phải tìm dụng cụ đã: "Có găng tay dùng một lần với tạp dề không?"

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now