"Đúng là tôi không có phẫn nộ như anh."

Hoắc Nhiễm Nhân nói, nhưng không phải lạnh nhạt thờ ơ, ngay sau đó cậu còn bổ sung:

"—— Bởi vì vụ án còn lâu mới kết thúc. Cảnh sát còn có thể tiếp tục thu thập chứng cứ, sau đó còn có viện kiểm sát, sau viện kiểm sát còn có tòa án. Cùng với anh, còn có rất nhiều người khác cũng đang nỗ lực vì chuyện này. Kỷ Tuân, trong vụ án này, Luyện Đạt Chương đúng là có khả năng vì không đủ chứng cứ mà vô tội được thả ra, nhưng hắn sẽ không trốn thoát dễ dàng như vậy. Mỗi một lần điều tra, mỗi một lần dò hỏi, mỗi một lần ra tòa, đều là một lần tra hỏi nghiêm khắc dành cho hắn. Về mặt pháp luật, về mặt đạo đức, về mặt tinh thần."

"Chấp hành chính nghĩa cần phải trả giá, phạm tội cũng sẽ phải trả giá tương tự. Khi người muốn phạm tội nhận ra được cái giá của phạm tội càng ngày càng cao, hắn sẽ sợ hãi phạm tội. Suy luận của anh, điều tra của tôi, cùng với nỗ lực của chúng ta, cũng là muốn để tội phạm vĩnh viễn nhớ rằng, cho dù đã trôi qua bao lâu, cho dù dùng phương thức gì, sau lưng hắn vẫn luôn có một đôi mắt nhìn chằm chằm, tội ác của hắn sẽ không có chỗ che thân. Người này từ bỏ thì sẽ có người khác, thế hệ này từ bỏ thì sẽ có thế hệ khác. Đôi mắt kia thuộc về tập thể cảnh sát."

Cảm giác căng thẳng của Kỷ Tuân đã dịu đi.

"Nói cứ như cậu là người kế vị của tôi ý nhể." Khóe miệng anh vẫn còn dư lại trào phúng, nhưng trong trào phúng lại nhiều hơn một chút thân mật, "Em giai cảnh sát, cậu có muốn trở thành chốn về của tôi không?"

"Có gì không thể?"

Tiếng còi xe trên đường cái giống như đạp lên giọng nói của Hoắc Nhiễm Nhân mà gào hét, âm thanh đột nhiên xông tới tựa như mũi tên, xuyên thấu trái tim Kỷ Tuân. Anh nhìn về phía Hoắc Nhiễm Nhân, gương mặt của cậu nhuộm đầy sắc màu, ánh sáng của đèn đường, ánh sáng của những tòa nhà cao vút, hội tụ thành cánh bướm mỹ lệ lại trong suốt, nghỉ chân trên gương mặt cậu.

Nếu như đây là một loại theo đuổi, Kỷ Tuân nghĩ, anh đã rung động.

Nhưng đây lại không phải theo đuổi, chỉ đơn giản là một loại lý tưởng, một loại hy vọng, một loại gửi gắm e rằng không nên nói với anh của hiện tại. Anh rất nghi ngờ, Hoắc Nhiễm Nhân chẳng qua chỉ là lại tái phát bệnh cuồng công việc mà thôi.

Kỷ Tuân nói: "Em trai này."

Hoắc Nhiễm Nhân hình như đã bị gọi là em trai thành quen luôn rồi, chán không buồn sửa, chỉ cho khó hiểu nhìn anh.

"Nếu như quá khứ tôi không phải là cảnh sát, cậu có nói những lời này với tôi không?"

"Đương nhiên sẽ không." Hoắc Nhiễm Nhân thản nhiên đáp lại.

"Cũng lạnh lùng đấy!" Kỷ Tuân khen ngợi, "Cho nên cậu chỉ là yêu thích bộ đồng phục mà tôi đã từng mặc trên người, cậu hợp tác với tôi, cũng chỉ là muốn tìm tôi chơi trò cosplay nhân vật thôi, đúng không?"

Hoắc Nhiễm Nhân muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cậu vẫn im lặng, chỉ nói: "Được rồi, lên xe đi, tôi đưa anh về nhà."

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now