"Cho nên tin tức tốt là, truyền thông không biết chi tiết này cũng không có cách nào tiết lộ, tình huống tệ nhất là sau này cũng gặp phải vụ án mô phỏng, còn có thể dựa vào chi tiết nhỏ để phân biệt, chỉ rõ.

"Xem ra đồng bọn của Tân Vĩnh Sơ vẫn chưa xấu đến mức cố ý lợi dụng vụ án mô phỏng có khả năng xuất hiện vô cùng lớn để khuấy đục vũng nước, che giấu chính mình.

"Hoặc là, cái người cũng tự cho mình là chính nghĩa kia, căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện tội phạm mô phỏng theo."

*

Ngày đầu tiên của tháng 2, một ngày chìm trong bận rộn ngập đầu như vậy cuối cùng cũng coi như kết thúc.

Ngày hôm sau, Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân chuẩn bị đến nhà thăm hỏi Luyện Đạt Chương, Hoắc Nhiễm Nhân lái xe tới đón anh.

Ngày hôm qua lại là một buổi tối ngủ không ngon đã được dự định từ trước, từ khi bắt đầu ngồi lên xe, Kỷ Tuân đã ngáp liên tục.

"Tối hôm qua ngủ không ngon sao?"

"Ngày nào mà tôi chẳng ngủ không ngon, không có gì lạ cả." Kỷ Tuân bình thản đáp, vì để vực dậy tinh thần, anh nói chuyện phiếm với cậu, "Năm nay mùng một vào ngày mấy? Lúc nào thì cục cho nghỉ lễ?"

"Ngày mùng 7 giao thừa. Chiều mùng 7 thì nghỉ Tết."

"Qua 5 ngày nữa là đến Tết rồi à?" Kỷ Tuân xoa mặt, "Mua vé tàu về nhà chưa?"

"Không mua." Hoắc Nhiễm Nhân, "Tết năm nay tôi ở lại thành phố Ninh tăng ca."

"Lúc còn trẻ lấy mạng đổi tiền, lớn tuổi rồi lại lấy tiền đổi mạng." Kỷ Tuân, "Đương nhiên những lời như vậy đối với em trai trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết mà nói thì hơi sớm quá, cậu ít nhất còn có ba năm có thể phấn đấu, sau đó mới bắt đầu cảm giác lực bất tòng tâm như tôi."

"Kỷ Tuân --" Hoắc Nhiễm Nhân nhắc nhở.

Kỷ Tuân biết chừng biết mực, nói sang chuyện khác: "Xem, chúng ta đến rồi."

Trước xe, một khu chung cư cũ bất ngờ xuất hiện trong mắt.

Nhà của Luyện Đạt Chương hiện nay thuê ở tầng 1 của khu chung cư, số nhà 101, đây là khu nhà gần trường học, bên cạnh chính là trường học của Luyện Phán Phán, đi bộ năm phút là đến. Nói thì nói là khu chung cư cũ, nhưng bài trí bên trong cũng không tồi, có tới 120 mét vuông, bốn căn phòng, đối với một nhà ba người mà nói, không gian hoạt động hoàn toàn đầy đủ.

Bọn họ gặp Luyện Đạt Chương trước.

Luyện Đạt Chương hai ngày nay ở nhà nghỉ ngơi, lúc này đầu độc thực sự đã dọa hắn sợ hãi, luật sư Luyện vẫn luôn chăm chỉ cần mẫn đi làm, mấy ngày này chỉ chịu ở nhà xem vụ án, chết cũng không muốn ra khỏi cửa.

"Luật sư Luyện," Hoắc Nhiễm Nhân đi thẳng vào vấn đề, "Gần đây anh có đi tìm hiểu dư luận liên quan đến vụ án ở trên mạng không?"

Luyện Đạt Chương cười: "Tôi vốn là nhân vật chính, sao lại không đi tìm hiểu được."

"Vậy chắc anh cũng biết chuyện án đầu độc là do đồng bọn của Tân Vĩnh Sơ làm?"

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now