81

906 90 4
                                    

Cho tới khi Tại Hưởng thay áo phông, chơi bóng trên sân nhựa, Chí Mẫn vẫn còn có chút chưa thể phục hồi tinh thần.

Bạn trai của mình, thật sự có chút mê người.

Không đúng.

Chí Mẫn âm thầm sửa chữa… là vô cùng mê người!

Đại đa số thời điểm, Tại Hưởng có vẻ lãnh đạm xa cách, ngay cả biểu tình cũng không phong phú bao nhiêu. Nhưng chính như vậy, khiến cho Tại Hưởng ngẫu nhiên lộ ra chút nóng bỏng, không đứng đắn cùng chiếm hữu, trở nên cực kỳ mê người.

Chí Mẫn cảm thấy bản thân mình thực sự bị ăn sạch sẽ.

Chí Mẫn ôm áo sơ mi trắng mà Tại Hưởng thay ra, không kìm lòng nổi muốn để sát mũi ngửi mùi hương.

Nhưng rất nhanh, cậu lại ý thức được đây là sân bóng rổ! Ngửi áo sơ mi của Tại Hưởng trước mặt mọi người, thực sự quá xấu hổ!

Áp chế toàn bộ những tâm tư nhỏ lộn xộn, Chí Mẫn ngồi thẳng lưng, cố gắng chú ý xem bọn họ chơi bóng trên sân.

Tại Hưởng dẫn bóng lên rổ vẫn luôn quen thế công sắc bén, sắc mặt lạnh lùng, hành động nhanh nhẹn, mặt lại đẹp vô cùng có tính thưởng thức.

Nhưng mà nhìn một lát, Chí Mẫn phát hiện ra, nhân khí của anh trong trường dường như… trượt xuống rất nhiều?

Trước đây Tại Hưởng chơi bóng, cho dù là lúc nào, luôn có không ít người nghe tiếng gió mà chạy tới đây, đứng ở bên sân bóng xem, nhỏ giọng thảo luận, còn chụp cả hình.

Nhưng hôm nay, cậu nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện số người giảm xuống chừng một nửa.

Trong lúc lòng Chí Mẫn còn mang đầy nghi ngờ, ánh mắt nhìn thoáng qua thấy Dương Vũ Sàn đeo ba lô đi ngang qua sân bóng. Có lẽ là nhìn thấy cậu, Dương Vũ Sàn chuyển hướng, đi qua đây, ngồi xuống ghế trống bên cạnh Chí Mẫn.

Trên cặp sách của Dương Vũ Sàn có móc một con gấu teddy, còn có cả một chuỗi hạt châu sáng lấp lánh, khi đi đường vừa lắc lư vừa kêu cạch cạch.

Cô ngồi xuống, hai chân khép lại, đặt cặp sách trên đùi, tư thế ngồi rất đoan chính.

Dương Vũ Sàn nhìn về phía sân bóng rổ hỏi, “Đang ngắm học thần nhà cậu chơi bóng hả?”

Chí Mẫn rất thích cách gọi “Học thần nhà cậu” này, cậu gật đầu, “Đúng á, ban nãy tớ với Tại Hưởng vừa đi qua đây liền bị lớp trưởng và Mộng Ca gọi lại. Tớ vốn còn đắn đo, rốt cuộc là nên về ký túc trước hay là nên đi thẳng tới phòng tự học học bài.”

“Nếu như cậu không ra sân chơi bóng, vậy đúng lúc, cậu chủ nhỏ qua đây, xem bản kế hoạch này trước đi?”

Dương Vũ Sàn rút một tập tài liệu mỏng từ trong kẹp tài liệu màu hồng, đưa cho Chí Mẫn, “Hạng mục mấy lần trước bọn mình đầu tư, vô cùng thần kỳ khi chỉ có một cái không trụ được, những cái khác từ to tới nhỏ đều triển khai rất thuận lợi, điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ hai chúng ta đều có ánh mắt không tồi.”

Cô hất cằm về phía tài liệu, “Cậu xem xong thì nói với tớ, tớ không chắc chắn lắm.”

Chí Mẫn nhận lấy tài liệu, nghiêm túc giở xem, cau mày, “Cậu muốn ra tay với hạng mục này?”

[vmin ver] cắn lên đầu ngón tay anh!Where stories live. Discover now