21

1K 102 6
                                    

Chí Mẫn một lần nữa một trận thành danh.

Ngày hôm sau vào tiết tự học sớm, bên ngoài cửa sổ kính trên và dưới của lớp 11-A đều có không ít người tới lén lút quan sát Chí Mẫn. Đặc biệt là lớp mười mới vào trường đều vô cùng tò mò giáo hoa của tư lập Gia Ninh trông như thế nào.

Chí Mẫn rất ưu sầu.

Nữ sinh ngày hôm qua muốn xin QQ của cậu sau khi nghe xong lí do mà cậu đưa ra, thấp thỏm hỏi, "Vậy cậu cảm thấy....tôi có xinh không?"

Chí Mẫn gật đầu, "Xinh, nhưng mà không xinh bằng tôi."

Cậu nói đều là sự thật.

Nữ sinh này xinh đẹp, nhưng chỉ thua cậu một chút chút thôi.

Nhận được câu trả lời này, nữ sinh thở phào một hơi, "Thì ra không phải do tôi không đủ tốt. Cảm ơn cậu dù từ chối tôi cũng tìm một lý do thỏa đáng, dù làm cho tôi không còn hi vọng gì nữa cũng cho tôi một bậc thang đi xuống."

Mi mắt cô cong cong, chịu đựng cười nói, "Dù sao, cậu từng thấy mầm non ngày xuân, bóng mát ngày hè, lá đỏ ngày thu, đều không so được với nụ cười xinh đẹp của tôi."

??

Lại bị lôi đoạn này ra, Chí Mẫn túm lấy cổ áo đồng phục, cảm thấy hít thở không thông!

Chương Nguyệt Sơn quay người, vung vẩy bài tập trong tay, nói thẳng vào chủ đề, "Có chép hay không?"

Bị cắt mạch suy nghĩ, Chí Mẫn chống cằm, lắc đầu, "Không chép của cậu, tôi chép của Tại Hưởng, bài tập của cậu ấy ít chữ."

"Được, vậy tôi đưa cho Mộng Ca nhé."

Chương Nguyệt Sơn lại an ủi Chí Mẫn, "Bớt buồn, câu điền chỗ trống môn ngữ văn của cậu có thể nói là từ trên xuống dưới tư lập Gia Ninh không ai không biết. Bây giờ mấy em lớp mười đều được phổ cập khoa học cũng là việc tốt."

Chí Mẫn không còn sức lực nào, "Còn nhắc tới câu điền chỗ trống nữa thì tuyệt giao."

Chương Nguyệt Sơn không nhịn được nữa, cười lớn, "Ha ha ha hôm qua ở nhà ăn tôi nhịn cười tới suýt nữa đứt đầu. Cuối cùng tôi cũng hiểu được, cậu độc thân cũng là có lí do!"

Chí Mẫn trừng mắt nhìn, nhưng không hề có chút lực uy hiếp nào.

Lớp phó lao động đang đứng trên bục giảng hô, "Chí Mẫn, hôm nay cậu trực nhật, nhớ lau bảng đấy!"

Chí Mẫn nâng tay lên vẫy vẫy mấy cái, "Được, tôi biết rồi."

Chính vào lúc này, một nam sinh đi ngang qua bàn Chí Mẫn, cố ý đụng phải bàn của cậu.

Đợi người đi qua rồi, Chí Mẫn nhìn theo bóng lưng người kia, "Cố ý sao? Tự nhiên đụng phải bàn của tôi, có bệnh không vậy?"

"Là cố ý thật đấy." Chương Nguyệt Sơn làm xong bài tập, cả người thoải mái, kéo Chí Mẫn lảm nhảm, "Người đó tên là Quản Dật Dương, từ lớp mười đã bắt đầu theo đuổi Đặng Mông Mông rồi, người ta lại chẳng thèm để ý."

Chí Mẫn hỏi câu mấu chốt, "Đặng Mông Mông là ai?"

Chương Nguyệt Sơn đến chịu Chí Mẫn, "Chính là bạn nữ hôm qua tới tìm cậu xin số QQ!"

[vmin ver] cắn lên đầu ngón tay anh!Where stories live. Discover now