39

942 113 8
                                    

Tan tiết tự học buổi tối quay lại ký túc xá, Chí Mẫn tự giác đi theo phía sau vào phòng của Tại Hưởng.

Hai chiếc ghế dựa đặt song song trước bàn học, Chí Mẫn ngồi xuống ghế, đôi mắt chờ mong nhìn Tại Hưởng, đợi đại thần mang cậu bay.

Thấy dáng ngồi nghiêm chỉnh như học sinh tiểu học của cậu, một tay Tại Hưởng cởi hai nút áo sơ mi trên cổ, ngồi xuống, "Không lo tôi hố cậu sao?"

"Không thế nào!"

Chí Mẫn vô cùng tin tưởng...Tại Hưởng chính là người có thể một tay kéo thành tích rác rưởi của cậu lên từ thứ hạng từ dưới đếm lên tới trên hạng hai trăm.

Hai tiếng sau, Tại Hưởng cầm bút chì làm đề, Chí Mẫn ngồi ở một bên ôm điện thoại im lặng chơi game.

Cho tới khi trên màn hình xuất hiện pháo hoa lần lượt nổ tung, Chí Mẫn còn cảm thấy có chút không thể tin, "Đậu má, tôi thắng rồi sao?"

Đầu bút chì viết xuống hai con số trên mặt giấy, Tại Hưởng ngước mắt hỏi Chí Mẫn, "Không vui sao?"

"Đương nhiên là vui!"

Trong mắt Chí Mẫn giống như có màu hổ phách chuyển động, làm ra vẻ cảm khái, "Ay, không làm được gamer nhân dân tệ, nhưng tôi lại có add-on cực mạnh!"

Cậu còn cố ý hỏi, "Cậu có biết add-on của tôi gọi là gì không?"

Tại Hưởng rất phối hợp, "Là gì?"

Chí Mẫn cười cong cong đôi mắt, "Gọi là Tại Hưởng!"

Thuận tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Chí Mẫn, Tại Hưởng nói, "Quay về ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm."

Vẻ mặt Chí Mẫn đau khổ, nhưng nhớ tới hạng mục báo danh đại hội thể dục thể thao của Tại Hưởng là do mình chọn, kế hoạch tập luyện cũng là do mình làm ra, nhất định phải có trách nhiệm, không thể bỏ dở giữa chừng!

Nghĩ như vậy, cậu lại tràn đầy ý chí chiến đấu, "Vậy ngày mai cậu nhất định phải tới gọi tôi dậy đấy nhé!"

"Được."

Sáng sớm ngày hôm sau, không khác gì so với buổi sáng hôm trước, Chí Mẫn như hồn ma đi mở cửa sau đó lại quấn chăn ngủ tiếp.

Tại Hưởng đứng bên cạnh giường, chuyên chú nhìn ngắm cậu.

Trong không khí thoang thoảng mùi hoa chanh.

Làn da Chí Mẫn rất đẹp, lông mi dày dài, gối lên gối đầu mềm mại, dáng vẻ "Để cho tôi ngủ tới trời long đất lở cũng không được làm ồn tới tôi".

Tại Hưởng gọi cậu, "Chí Mẫn, dậy thôi."

Chí Mẫn lấy giọng mũi, "Ừ" một tiếng, lông mi cũng không rung phát nào.

"Chí Mẫn."

Lần này, ngay cả "Ừ" một tiếng cậu cũng lười.

Tại Hưởng không gọi tiếp nữa, mà vươn tay ra, bóp chặt mũi của Chí Mẫn.

"Tại Hưởng, cậu buông tay ra........."

Chí Mẫn mở mắt ra, tay khoát lên cổ tay Tại Hưởng, lẩm bẩm kêu.

[vmin ver] cắn lên đầu ngón tay anh!Where stories live. Discover now