77

1K 82 9
                                    

Chí Mẫn nhìn thấy chú chim mà Tại Hưởng nuôi.

Anh đã nuôi chú chim này rất lâu rồi, nuôi rất tốt, lông vũ rậm rạp, mỏ chim rất tròn. Bản thân Chí Mẫn cũng nuôi một chú, tuy rằng cùng một loài, nhưng lại nhỏ hơn một vòng, cảm giác chạm vào cũng không giống nhau.

Nhìn thấy chú chim kia của Tại Hưởng, Chí Mẫn nín thở, vươn tay, cẩn thận nâng niu chạm một cái.

Khi cậu đang định thu tay về, Tại Hưởng lại đột nhiên nắm chặt cổ tay cậu, ngăn cản động tác rụt tay về của cậu, giọng khàn khàn, “Không muốn chạm thêm sao?”

Tim Chí Mẫn đập rất nhanh.

Thậm chí còn giống như khát máu, cổ họng khô nóng.

Cậu rụt rụt ngón tay, nín thở, lại khẽ chạm vào mỏ chú chim. Không ngờ rằng chú chim này lại phản ứng rất mạnh, giật giật dưới ngón tay cậu.

Nhưng mà, chưa kịp đợi Chí Mẫn rút tay về, Tại Hưởng đã đi trước một bước nhốt lại chim vào lồng, không cho cậu xem nữa.

Cửa sổ ký túc xá đang mở, có gió lạnh đêm đông thổi vào, loáng thoáng mang theo từng đợt hương hoa mai.

Chí Mẫn vân vê ngón tay, luôn cảm thấy đầu ngón tay vô cùng nóng.

Mắt cậu không dám nhìn xuống, lại cảm thấy dáng vẻ Tại Hưởng mặc áo khoác phanh rộng ra thế này, lộ ra cơ ngực cùng đường cong cơ bụng, thật sự quá mức phạm quy, làm cho cảm xúc của cậu lên xuống thất thường.

Cậu vội vàng nói, “Em, em đi lấy khăn tắm!”

Không đợi Tại Hưởng trả lời, Chí Mẫn đã nhấc chân lên đi rồi.

Cậu cầm lấy khăn tắm, trực tiếp phủ lên đầu anh, dù sao cũng phải che khuôn mặt của anh lại.

Chí Mẫn khẽ thở phào một hơi.

Dưới khăn tắm màu trắng, Tại Hưởng khẽ cười một tiếng trầm thấp, quét qua đầu tim người ta phát ngứa.

Một tay túm lấy khăn tắm kéo về sau, lộ ra khuôn mặt nghiêm nghị, Tại Hưởng vô cùng hứng thú nhìn Chí Mẫn, “Xấu hổ?”

“Sao có thể!”

Chí Mẫn mở to mắt, hùng hồn nói, “Không thể xấu hổ!”

Tại Hưởng truy hỏi, “Vậy không vừa lòng?”

Giây đầu tiên còn chưa nghe hiểu, đợi thêm mấy giây nữa, Chí Mẫn bất ngờ nhận ra, Tại Hưởng đang chỉ cái gì!!

Chí Mẫn hắng hắng giọng, cố gắng làm cho biểu tình của mình đứng đắn hơn, trả lời rõ ràng từng câu từng chữ, “Em rất vừa lòng.”

Nói xong, đầu óc cậu hoàn toàn không thể khống chế chạy xong một bộ truyện đen tối.

Cậu cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, không khí sẽ vô cùng nguy hiểm, tầm mắt của Chí Mẫn bay tới bàn học, “Đúng rồi, em có một đề không biết làm, xem đáp án tham khảo rồi cũng không hiểu.”

Tại Hưởng cầm khăn tắm, lau tóc mấy cái, lại thuận thay đặt khăn tắm sang một bên, “Đề nào?”

Cậu vội vàng ngồi xuống, chỉ câu hỏi in trên trang sách đang mở, “Chính là câu này.”

[vmin ver] cắn lên đầu ngón tay anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ