29

819 88 12
                                    

Khi hai người quay lại phòng học, thầy Diệp còn chưa tới.

"Đề đã từng làm mà lại làm sai rồi!"

Phương Tử Kỳ ôm tập đề, đang nện ngực cảm thản nói, "Xong rồi, xong rồi, môn toán tôi thi không tốt, điểm bình quân cũng bị kéo xuống thôi!"

Mộng Ca mở nắp lon coca màu xanh uống ừng ực, nghe thấy Phương Tử Kỳ nói ra câu này, trừng mắt, "Cút con mẹ cậu đi, ông đây còn chưa làm hai câu đề lớn, còn chưa nói gì đây, cậu sai có một câu lựa chọn thôi mà còn có mặt mũi lải nhải sao!"

Nói xong, cậu lại buồn bực uống một ngụm coca lạnh, "Ba câu lựa chọn cuối cùng của toán và vật lý tôi đều dựa vào rút thăm. Giáo viên giám thị đứng ở bên cạnh tôi rất lâu, cmn phải xem xong tôi rút thăm xong mới đi! Tay tôi rút thăm mà run lẩy bẩy!"

Phương Tử Kỳ che miệng, nghẹn cười tới mức bả vai run rẩy.

Chương Nguyệt Sơn an ủi, "Không sao đâu Mộng Ca, có 25% tỷ lệ chính xác, nếu như may mắn, nói không chừng tỷ lệ trúng đáp án đúng còn rất cao!"

"Có lý, kết hợp may mắn!"

Mộng Ca chuyển đề tài, "Lại nói tiếp,"

Liếc mắt nhìn thấy Chí Mẫn và Tại Hưởng đi vào, cậu vội vàng vẫy tay, "Giáo hoa, học thần, mau tới đây, cùng nhau nghe!"

Chí Mẫn xúm lại gần, "Nghe gì?"

Mộng Ca làm ra vẻ ho khan hai tiếng, gằn giọng, thần thần bí bí nói, "Chắc chắn cậu không đoán ra được, người ngồi trước tôi khi thi là ai chứ!"

Vừa đánh hơi thấy câu chuyện này thú vị, mấy người nhao nhao xúm vào, "Là ai?"

Mộng Ca sờ sờ gáy, dáng vẻ 1m88 cao lớn có chút ngại ngùng, "Chính là, chính là bạn nữ lần trước ở bên sân bóng, bạn nữ mà có gói giấy in hình dâu tây ấy!"

Chương Nguyệt Sơn kinh ngạc, "Đậu, có duyên vậy! Thi cũng có thể chạm mặt!"

Mộng Ca cười càng ngày càng xán lạn, "Đúng, đúng, đúng, thành tích của bạn nữ ấy tương đối tốt, thi học kỳ trước phát huy không được nên mới ngồi trước mặt tôi. Cô ấy nói cho tôi chép bài, tuy rằng tôi rất động lòng nhưng sao có thể đồng ý chứ!"

Chí Mẫn khó hiểu, "Tại sao không chép?" Cậu đột nhiên tỉnh ra, "Thì ra Mộng Ca lại có đạo đức như thế!"

Mộng Ca khoát tay, "Giáo hoa, sao cậu không có giác ngộ gì hết vậy? Nếu như tôi thực sự chép rồi, mất mặt biết bao nhiêu, sao còn có thể để lại ấn tượng rực rỡ trong lòng của cô ấy chứ?"

Tự hỏi mấy giây.

Chí Mẫn tỉnh ngộ, "Thì ra là Mộng Ca thích....."

Mộng Ca che lại miệng Chí Mẫn, "Nhỏ giọng, nhỏ giọng, nhỏ giọng!"

Chí Mẫn vội vàng gật đầu, Mộng Ca mới bỏ tay ra.

Chí Mẫn tưởng thật nhỏ giọng nói, "Mộng Ca không ngờ cậu lại thích người ta!"

Lúc này, bạn học đứng ở cửa trông chừng hét lớn, "Thầy Diệp tới rồi!"

Mọi người ai về chỗ đó, động tác vô cùng nhanh.

[vmin ver] cắn lên đầu ngón tay anh!Where stories live. Discover now