72

920 92 5
                                    

Cánh cửa lớn “rầm” một tiếng đóng lại, Chí Mẫn ló đầu ra từ trong phòng ngủ, “Bà đồng lòng dạ hiểm độc đi rồi hả?”

Tại Hưởng đứng ở cửa, tầm mắt di chuyển về phía Chí Mẫn, “Ừ, đi rồi.”

Anh dựa vào vách tường lạnh lẽo, nhớ lại vẻ mặt ban nãy của Phương Vi Vân, trong lòng anh lại không thoải mái chút nào.

Vẫn còn chưa đủ.

Anh muốn người dính máu tươi, cũng phải dùng máu tươi để trả lại.

Chí Mẫn chú ý tới sắc mặt của anh, im lặng không nói gì, cho tới khi điện thoại vang lên âm thanh nhắc nhở đặc biệt, cậu mới lên tiếng, “Tại Hưởng, điện thoại.”

Tại Hưởng chống lưng, đi qua cầm di động lên, mở ra.

Bởi vì anh mở loa ngoài, trong phòng nhanh chóng vang lên giọng nói của Phương Vi Vân.

“Cậu đưa ra chủ ý gì vậy? Hả? Tôi đã chịu đủ cái dáng vẻ kiêu ngạo của thằng tạp chủng kia rồi! Nó sẽ không giúp tôi đâu, bây giờ tôi phải làm sao? Bây giờ tôi phải làm sao!”

Hai câu cuối cùng, gần như có thể xứng với câu bệnh tâm thần.

Chí Mẫn không nhịn được nghĩ, tâm lý Phương Vi Vân hoặc là tâm thần chắc chắn có chút không bình thường.

Mỗi lần nghe thấy giọng nói của bà ta, trong lòng cậu đều sợ hãi hoảng hốt.

Ngay sau đó, một giọng nam vang lên, “Chị, chị thực sự khẳng định Iris đã mang thai sao? Chị đã hỏi anh rể chưa?”

Rất nhanh, người này lại nói, “Aizz, em sai rồi, chuyện này thực sự không thể mở miệng hỏi được. Nhưng mà, theo em, ả Iris này là một người mẫu non nớt, thủ đoạn có thể lợi hại tới thế sao? Những người phụ nữ mà anh rể từng qua lại, đa phần đều đã đi rồi!”

“Cậu không hiểu!” Phương Vi Vân hô hấp không ổn định, kích động nói, “Những người phụ nữ kia, đều không thể ở trong tim Kim Thiệu Chử, nhưng có một người có thể!”

“Ai vậy?”

Người đàn ông kia dừng lại một lúc, chần chừ hai giây, “Chị, chị đang nói, người phụ nữ họ Giang kia? Không phải cô ta đã chết lâu rồi sao, có lẽ chẳng còn dư lại chút tro bụi.”

Người kia lại nói, “Chị, chị có cần lặng lẽ tìm bác sĩ kiểm tra một chút không? Cả ngày chị đều cảm thấy người phụ nữ kia sẽ hóa thành ma tới tìm mình, tự mình dọa mình không nhẹ, chưa biết chừng uống chút thuốc là ổn thôi.”

“Chú không hiểu!”

Nghe thấy giọng của Phương Vi Vân, Chí Mẫn cau mày. Cậu đoán, tâm lý của Phương Vi Vân vốn đã vô cùng yếu ớt, hôm nay tới chỗ Tại Hưởng, có thể nói là lại bị đả kích, trạng thái tinh thần chắc chắn sẽ không quá tốt.

Cậu luôn cảm thấy, bà ta sẽ nói ra điều gì đó.

“Nốt ruồi ấy, nốt ruồi ấy của Iris, giống y hệt như Giang Nguyệt Mạn năm ấy! Chắc chắn là cô ta quay lại báo thù tôi, chắc chắn là… cô ta sẽ giết tôi, nhất định sẽ giết tôi…”

[vmin ver] cắn lên đầu ngón tay anh!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang