14

997 114 13
                                    

Chí Mẫn mở mắt ra, ngoài cửa sổ ánh mặt trời hơi sáng.

Cả một đêm đều không nằm mơ, không hiểu tại sao lại có chút không quen.

Cậu hơi híp mắt, ôm chăn ngồi ngốc một lát, lại giơ tay lên, ma xui quỷ khiến dùng sức đập mạnh vào tường – đậu, con mẹ nó đau quá!

Chí Mẫn đau đớn hít khí lạnh, lại xoa nắn ngón tay đỏ lên, thở dài, ai, quả nhiên, mình cũng không thức tỉnh loại dị năng mình đồng da sắt.

Gà quá.

Ngủ xong một giấc, cảm xúc của cậu đã tương đối ổn định lại.

Lăn qua lại mấy vòng trên gường, Chí Mẫn dồi dào tinh thần đi xuống giường rửa mặt.

Khi soi gương cậu phát hiện, trên đỉnh đầu có một dúm tóc vểnh loạn lên, tay trái Chí Mẫn đè chặt túm tóc kia, tay phải lấy bàn chảy đánh răng. Nhớ tới gì đó, cậu lại cắn răng đánh tiếp, sau đó rót hai cốc nước đổ vào bồn lan hạc vọng kia.

Trước khi ra khỏi cửa, dúm tóc kia cuối cùng cũng bị trấn áp thành công, bảo vệ hoàn chỉnh kiểu tóc, tâm tình Chí Mẫn không tồi, chuẩn bị đi tới phòng học.

Khi cậu mở cửa ra ngoài, phòng bên cạnh cũng vừa vặn đồng thời mở ra.

Chí Mẫn giương mắt nhìn – Tại Hưởng?

Chí Mẫn đứng nguyên tại chỗ chớp chớp đôi mắt to tròn, mặt không chút biểu tình quay người mở cửa ký túc xá, vào trong, đóng cửa, mở cửa lần nữa, đi ra.

Lại nhìn, người đứng ở đó vẫn là Tại Hưởng.

Chí Mẫn thì thào, "Thì ra đúng là mình không bị ảo giác..........."

Tầm mắt Tại Hưởng đảo qua nhúm tóc ướt của Chí Mẫn, tự nhiên lại nhớ tới tối hôm trước, nhớ cái cảm giác mà anh chạm vào mái tóc mềm mại ẩm ướt của Chí Mẫn.

Anh trả lời, "Ừ, không phải."

Có thể vì thức dậy sớm, giọng nói Tại Hưởng hơi khàn, giữa lông mày lộ ra vài phần lạnh nhạt không che giấu.

Nói xong, anh xoay người đi xuống tầng.

Chí Mẫn cũng đi theo xuống tầng, sau khi kinh sợ xong, cậu nghĩ nghĩ lại cảm thấy, Tại Hưởng không ở phòng bên cạnh mới gọi là không bình thường.

Điều kiện để được ở tầng ký túc xá phòng đơn xa hoa của tư lập Gia Ninh này rất cao, tổng cộng cũng không có mấy gian phòng, trước giờ có tiền cũng chưa chắc đã được ở.

Ví dụ như Hạ Trí Hạo, muốn làm hàng xóm bên ở bên cạnh phòng Chí Mẫn, năm lớp mười vừa mới nhập học đã khóc lóc om sòm, cuối cùng vẫn không thể vào ở.

Sau khi mẹ Chí Mẫn mua trường học, trợ lý làm việc rất chu đáo, đã chú ý chọn cho cậu phòng ký túc xá xa cầu thang nhất.

Cậu rất hài lòng, yên tĩnh, sẽ không thường xuyên có người qua lại, thuận tiện ngủ nướng.

Ở hơn một năm, Chí Mẫn biết dãy phòng này từ cầu thang vào tới đây, từng gian từng gian đều do vị trí một, hai, ba toàn khóa với học sinh có giải thưởng lớn chiếm giữ. Về phần Tại Hưởng, năm lớp mười học ở cơ sở phụ, bây giờ tới cơ sở chính rồi, đương nhiên cũng sẽ vào ở.

[vmin ver] cắn lên đầu ngón tay anh!Onde histórias criam vida. Descubra agora