10

1K 115 4
                                    

Đứng ở hành lang chịu gió thổi nửa tiếng, cũng không thể thổi lạnh được nhiệt huyết toàn thân Chí Mẫn.

Đợi giáo viên tiếng Anh hết tiết về văn phòng, Chí Mẫn đi theo Tại Hưởng vào trong phòng học, lại nằm bò ra bàn học như không có xương cốt.

Chương Nguyệt Sơn đã quen với tình trạng mấy ngày nay Chí Mẫn không nằm ra bàn thì là chuẩn bị nằm ra bàn. Cậu xoay người, đầu tiên cẩn thận đánh giá vẻ mặt Tại Hưởng một chút, phát hiện Tại Hưởng giống như bình thường, lạnh lùng thản nhiên không nhìn ra chút gì lạ cả.

Cậu giả vờ ho mấy tiếng, nhỏ giọng hỏi Chí Mẫn, "Bạn Chí Mẫn, hai người..........không đánh nhau chứ?"

Chí Mẫn gối đầu lên cánh tay, đôi môi trời sinh đã mang chút độ cong khẽ cười, ngữ điệu lười biếng, "Lớp trưởng, bọn tôi đều là những người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội, văn minh, không tới mức phải đánh nhau."

Còn nữa, Chí Mẫn rất hiểu bản thân mình, cả công phu khoa chân múa tay cũng chẳng tới trình độ nào, không muốn tìm chết thì đụng vào đại ca xã hội làm gì?

Hơn nữa đánh nhau cái gì, nguy hiểm biết bao nhiêu, nếu như mặt bị thương thì phải làm sao?

Chẳng qua, "Lớp trưởng, cậu lo lắng tôi và Tại Hưởng sẽ đánh nhau ở bên ngoài trường rồi lưỡng bại câu thương hả?"

Chương Nguyệt Sơn quả thực rất lo lắng, "Không phải, sao tôi có thể lo lắng chuyện đó được, cậu đánh lại được Tại Hưởng sao? Tôi chính là lo cậu bị Tại Hưởng đạp một cái là bò ra đất rồi, nằm trên mặt đất cọ sát."

Khuôn mặt tươi cười của Chí Mẫn cứng lại, xấu hổ quá thành tức giận, "Tôi, tôi quyết định sẽ không nói chuyện với cậu nửa ngày! Lòng tự trọng của tôi vừa bị tổn thương!"

Vừa nói xong, Chí Mẫn liền nghe thấy một tiếng cười khẽ.

Tới từ bàn sau cậu.

Âm thanh này hơi trầm, giọng thấp, có một chút từ tính khàn khàn.

Rất dễ nghe.

Chí Mẫn quay đầu nhìn, hất hất cằm, "Tại Hưởng, cậu cũng có quan điểm giống như lớp trưởng sao?"

Ánh mắt uy hiếp.

Uy hiếp không tới nơi.

Tại Hưởng ngồi dựa vào tường, dường như khoảng cách giữa bàn và ghế không đủ cho đôi chân dài của anh, hai chân anh duỗi ra, chân trái giẫm trên lối đi, giày đá bóng màu trắng sạch sẽ, quần đồng phục đen tạo nên một đường cong xinh đẹp, vô cùng đẹp.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt nhạt màu của Chí Mẫn, thấy người ta trợn tròn mắt, khóe môi cũng hóa cứng.

Tại Hưởng: "Ừ."

???

Chí Mẫn tức giận nằm bò ra bàn học, trong lòng liên tục cảm thán xã hội loài người không đáng giá, tặng viên kẹo hoa quả vị dâu tây kia đi cũng chẳng đáng chút nào.

Tiết tiếp theo là tiết vật lý.

Tiếng chuông dự bị vang lên, Chí Mẫn lấy sách mở ra, đặt lên bàn chắn trước mặt.

[vmin ver] cắn lên đầu ngón tay anh!Where stories live. Discover now