60

1K 104 12
                                    

Sương mù trên mặt sông vẫn chưa tan hết, gió vẫn lạnh như vậy.

Trên cằm Chí Mẫn dường như vẫn còn độ ấm của đầu ngón tay Tại Hưởng.

Cậu nhìn chằm chằm cần câu cá, yên lặng nhớ lại từ đầu tới cuối đoạn hội thoại vừa rồi, cuối cùng trong đầu hiện lên suy nghĩ.......

Đậu má, mình thật sự yêu sớm rồi!

Nhưng mà, yêu đương, có lẽ...... nên làm gì đó?

Mười bảy năm qua, Chí Mẫn đúng thật là chưa từng suy nghĩ qua vấn đề này. Dù sao, trước đây cậu luôn cảm thấy mình đẹp nhất, không ai có thể yêu đương với cậu. Sau này gặp phải Tại Hưởng, tuy rằng rất đồng ý với giá trị nhan sắc của Tại Hưởng, nhưng ngay từ đầu cậu cũng chưa từng nghĩ tới việc yêu đương với anh.

Chí Mẫn bóp ngón tay, thầm đếm trong lòng, theo như bình thường, yêu đương có lẽ phải ôm? Cầm tay? Sau đó...... hôn?

"Đang nghĩ gì thế?"

Chí Mẫn vô thức trả lời, "Hôn."

Vừa mới nói xong, cậu đột nhiên im miệng lại.........

Đậu má, bây giờ đấu tranh một chút, nói rằng bản thân mình không có ý kia có còn kịp nữa không? Còn kịp nữa không!

Cùng lúc đó, đủ loại hình ảnh hôn trong truyện tranh, phim truyền hình, điện ảnh, điên cuồng kéo tới trong đầu cậu, thay nhau trình chiếu, đứng hôn, nằm hôn, áp trên tường hôn......

Bản thân cậu cũng không biết, thì ra trí nhớ của cậu lại tốt như vậy!

Đúng lúc này, phía xa xa truyền tới giọng nói của Ngụy Quang Lỗi, "Ông đây thật trâu bò! Đậu, con cá này to tới mức sắp kéo đứt cả dây câu của ông rồi!"

Chí Mẫn nhảy dựng lên đứng thẳng, "Tôi qua đó xem xem! Xem cá!"

Nói xong, không đợi phản ứng của Tại Hưởng, cậu xoay người chạy về phía Ngụy Quang Lỗi, vội tới mức như đi cứu hỏa.

Ngụy Quang Lỗi thành thạo bỏ cá vào trong xô thiết, đuôi cá quẫy bắn lên vô số nước, Chí Mẫn vừa đứng qua đó đã bị bắn lên người.

Da Ngụy Quang Lỗi vốn đen, ở nơi ánh sáng không tốt lắm, cả hàm răng trắng làm người ta chói mắt.

"Cậu chủ nhỏ cũng qua đây hả? Tới xem thành quả chiến đấu của tôi này, phương pháp câu cá khoa học của tôi có đáng tin không?" Cậu ta liếc mắt nhìn Chúc Tri Phi một cái, "Là ai ban đầu lải nhải, bây giờ tắt lửa không ra tiếng rồi?"

Chúc Tri Phi liếc mắt nhìn trời, giả vờ như mình chẳng nghe thấy gì hết.

Chí Mẫn ngồi xổm xuống, mở đèn pin điện thoại ra, lại gần nhìn con cá trong xô thiết.

"Cũng gần to bằng cánh tay người!"

Ngụy Quang Lỗi rất có kinh nghiệm, "Có thể nấu cả một nồi canh cá."

Cậu ta lại hỏi, "Anh Hưởng với cậu thì sao, câu được mấy con rồi?"

Chí Mẫn không biết phải trả lời sao.

Lẽ nào cậu phải nói, chúng tôi vừa mới nói chuyện yêu đương, giờ mồi câu có còn hay không cũng không biết?

Cậu còn muốn thể diện!

[vmin ver] cắn lên đầu ngón tay anh!Where stories live. Discover now