Chương 63:

830 29 1
                                    

Editor: Kei/ Beta: Phi Phi

Ánh nến thắp sáng cả căn phòng.

Triệu Kha bước vào đặt chiếc đèn lồng xuống, sau đó rồi ngồi trên chiếc ghế trong phòng.

Hắn trông thấy Tùy Yến thị đang chầm chậm bước qua ngưỡng cửa, bà ta có vẻ mất kiên nhẫn, hắn ngả người lui sau rồi gác chân lên chiếc bàn trước mặt, liếc nhìn người đi đến, không chút e dè nói:

"Ta thật sự không ngờ rằng muội muội của ta lại tặng cho bà điền trang này. Xem ra người của ta muốn trốn ở đây thì sẽ có chút phiền phức đây".

Lời này chẳng khác nào thừa nhận đám người bịt mặt kia là tư binh của hắn.

Cho dù không phải là tư binh thì cũng là thế lực không thể trông thấy ánh sáng.

Trong lòng Tùy Yến thị càng thêm sợ hãi, hận bản thân vì sao lại tùy tiện đến nơi này, vừa hận chính mình ngay từ đầu đã không nên giữ lại mảnh đất này.

Nhưng chuyện đã đến nước này, có hối hận bao nhiêu cũng vô ích.

Bà ta cởi mũ trùm đầu xuống, cố nặn ra nụ cười: "Không bằng, ta trả mảnh đất này lại cho tiểu Vương gia? Chuyện tối nay, ta cũng xem như chưa nhìn thấy, chưa nghe thấy, ngài thấy có được không?".

Triệu Kha cong môi cười nhìn bà ta: "Không được".

"Phu nhân, chắc hẳn bà cũng đã nghe một câu nói, là 'chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật"".

Sắc mặt Tùy Yến thị trở nên tái nhợt, trong lòng cũng chợt thấy lạnh lẽo.

Lại nghe hắn ta từ từ nói:

"Có điều với thân phận của ngươi, nếu ta mà giết đi thì rất phiền phức. Vậy nên hiện tại, chỉ có thể để ngươi thay ta làm việc, đứng về phía ta".

"... Nếu ta không đồng ý thì sẽ thế nào?".

"Không đồng ý, quả thực ta sẽ không thể giết ngươi trong phút chốc". Triệu Kha chống má, từ từ nói: "Nhưng ngoài việc không thể giết ngươi, những chuyện khác thì không bảo đảm".

"Ngươi có thể từ một thứ nữ của một quan viên nhỏ ở Tử Châu ngồi vào vị trí Quốc công phu nhân hẳn là phải vất vả nhiều lắm? Ta có thể tra tỉ mỉ từng chuyện một. Hơn nữa, cho dù ngươi không phí công vất vả bao năm qua thì ta có thể tạo ra cho ngươi một ít vất vả... Chờ ngươi không còn thân phận này, thì kết cục của ngươi sẽ do ta quyết định".

Triệu Kha cười xảo trá: "Vừa lúc, ta mới tìm ra một hình phạt mới cách đây một thời gian, vẫn chưa kịp thử nó trên thân người – cưa chân người xuống rồi lấy xương làm thành đàn tỳ bà, nếu người nọ đại nạn không chết, sẽ bảo nàng ta ôm lấy cây đàn tỳ bà được làm từ xương chân của chính mình gảy một khúc cho ta nghe, một khắc cũng không được dừng lại cho đến khi các ngón tay chảy máu và sưng mủ dính vào dây đàn. Đúng rồi, ta gọi hình phạt này là "Hình phạt tỳ bà", có phải rất thú vị không?".

Tùy Yến thị nghe đến nửa chừng đã không nhịn được nữa, thân thể mềm nhũn mà ngã xuống đất. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt thất thần, vẻ mặt kiệt quệ và tuyệt vọng.

Trúc Mã Vi Phu [REUP] [Hoàn Thành]Where stories live. Discover now