Chương 5:

1.4K 59 0
                                    

Đến đêm, Lục Nghi Trinh phát sốt.

Có lẽ là bị nhiễm lạnh sau khi rơi xuống nước, đợt này ngã bệnh rất nặng, trên dưới Lục phủ đèn đóm lịch kịch sáng trưng cả một đêm.

Đến khi mặt trời lên cao, lúc này Lục Nghi Trinh mới từ từ tỉnh dậy dưới ổ chăn.

Uống thuốc xong, nàng ôm một chiếc ấm giữ nhiệt ngồi trên ghế trúc trong tiểu viện phơi nắng. Đúng lúc hôm nay là ngày nghỉ, không cần đến lớp học, tiết kiệm được công sức xin nghỉ học.

Nắng đầu thu không quá chói chang, nhưng phơi nắng nhiều vẫn khiến nàng không khỏi nóng mặt uể oải.

Mí mắt Lục Nghi Trinh đang vật lộn đấu tranh, đúng vào lúc nửa tỉnh nửa mơ thì nàng chợt nghe thấy âm thanh "lách cách" giòn tan vang lên.

Nàng cố trợn tròn mắt tìm kiếm thứ vừa phát ra âm thanh, là một viên đá nhỏ lăn dưới chân ghế trúc... nó rơi xuống đây thế nào được nhỉ?

Không đợi nàng nghĩ thêm, lại có một viên đá nữa lăn tới, nó phát ra tiếng kêu lanh lảnh khi đập vào ghế.

Lục Nghi Trinh nhìn theo phương hướng hòn đá rơi xuống đất, một bóng dáng tỏ tường đang ngồi đón nắng.

Là Tùy Ý.

Hôm nay hắn mặc y phục màu xanh, mái tóc đen tuyền được vấn cao bởi một cây trâm bằng gỗ đàn hương. Gương mặt tuấn tú hòa cùng sắc thu, đôi mắt hoa đào lười biếng liếc nhìn nàng hệt như mèo con lười nhác.

Trong tay hắn còn nghịch mấy viên đá nhỏ.

Đó hẳn là thứ dùng để dẫn dụ sự chú ý của nàng.

"Ý ca ca". Lục Nghi Trinh thẳng người, ngửa đầu hỏi han: "Sao huynh không đi bằng cửa chính?"

"Phép tắc quá nhiều, ta lười".

Tùy Ý nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dừng trên người nàng dường như đang nghiên cứu một đồ vật kỳ lại. Tròng mắt đen sâu thẳm tựa như lạc vào tầng sương mù, dứt khoát dựng lên một lá chắn rõ ràng với những thân thiết dịu dàng trước đây.

Hắn chậm rãi mở miệng: "Thế nào, ý kiến ca ca đưa cho muội không tốt sao? Tội gì phải rước bệnh mà về?"

Lục Nghi Trinh bị hắn nhìn đến mức hơi chột dạ.

"Huynh... huynh biết cả rồi à?"

"Đêm qua ồn ào như vậy, sáng nay ta nghe ngóng chỗ Từ Đại, hắn nói cho ta hết rồi".

"Thật ra muội có cân nhắc hai biện pháp kia, mặc dù có thể thần không biết quỷ không hay mà chơi Từ Tiểu Tứ một vố đau, nhưng..."

Lục Nghi Trinh ôm chặt ấm giữ nhiệt, nói thành thật: "Muội chỉ muốn nói cho tỷ ấy biết, nếu bắt nạt muội thì muội nhất định sẽ trả đũa. Muội còn lâu mới nhịn, rõ ràng là tỷ ấy đã làm sai".

Ánh mắt của thiếu niên trên bờ tường chợt thay đổi.

Dường như bị ánh nắng xộc thẳng vào mắt.

Hắn nhìn tiểu cô nương ngồi trên ghế trúc cạnh gốc cây bên bờ tường rất lâu, đáy mắt đen nhánh cuồn cuồn những cảm xúc phức tạp cực điểm.

Trúc Mã Vi Phu [REUP] [Hoàn Thành]Where stories live. Discover now