Chương 17:

878 47 0
                                    

Dịch: Phi Phi/ Beta: Kei

Trong xe ngựa của Lục phủ.

Sắc mặt Lục Khương thị vô cùng nôn nóng, chiếc khăn gấm trên đầu gối đã bị ngón tay vần vò hết sức đáng thương.

Lục Nghi Trinh ngồi bên cạnh nhìn mẫu thân không chớp mắt, gương mặt non búng ra sữa tràn đầy lo lắng.

"Bá mẫu đừng quá lo, gác chuông cách Thượng thư tỉnh rất gần, cấm quân tuần tra xung quanh còn nghiêm ngặt hơn những địa điểm khác trong kinh thành. Mặc dù không biết thích khách kia đã trà trộn vào đó bằng cách nào nhưng nhất định không có nhiều thời gian để ra tay. Hơn nữa, đã lâu như vậy rồi mà cũng không có tin tức nào lọt ra ngoài nữa, có lẽ tính mạng của những người bên trong đều bình an".

Tùy tiểu Thế tử vỗ chiếc quạt trúc vào lòng bàn tay phát ra âm thanh nhẹ nhàng. Lục Khương thị nghe vậy thì thần sắc đã dịu đi vài phần, gật đầu cảm ơn tiểu Thế tử: "Ta lo lắng quá hóa hồ đồ, đa tạ Thế tử chịu đưa mẹ con ta ra ngoài".

"Lục bá phụ nhân hậu trung nghĩa, vãn bối vẫn luôn mang lòng kính ngưỡng, bá mẫu không cần nói cảm ơn".

...

Bánh xe gỗ từ từ dừng lại.

Mấy người ngồi trong xe dường như cũng cảm nhận được. Xe chưa dừng lại hẳn nhưng Lục Khương thị đã chống lên vách thùng xe đứng dậy.

Lục Nghi Trinh cũng đi theo sau, ló đầu ra khỏi màn xe.

Lúc này cấm quân vẫn cầm kiếm bao vây bên ngoài gác chuông.

Một đám dân chúng đứng cách đó không xa chỉ trỏ bàn tán bên này, nhưng âm thanh xôn xao cũng không quá lớn, dường như phải chịu một tầng áp bức vô hình nào đó.

"Quan gia*, làm phiền, ta là người của Lục gia, chủ quân nhà ta ở bên trong thế nào rồi?".

* Quan gia không chỉ được dùng để xưng hô giữa quần thần và hoàng đế mà cũng được dùng để gọi một người làm quan nào đó.

Lục Khương thị để nữ sử đỡ tay, vội tiến đến hỏi.

Quan binh mặc giáp cầm kiếm đứng bên cạnh, liếc nhìn.

"Ngươi là gia quyến của Lục Thượng thư?".

"Đúng vậy".

Quan binh nói: "Ngươi đợi ở đây một chút, ta đi xin chỉ thị của Bùi đại nhân".

Nói xong, hắn ta ra hiệu cho viên lính bên cạnh, sau đó thẳng bước tiến vào trong gác, bóng dáng chẳng mấy chốc đã biến mất.

Lục Nghi Trinh vội vàng đến bên Lục Khương thị, nắm lấy bàn tay còn lại của mẹ.

Lục Khương thị rũ mắt nhìn nàng, khẽ điều hòa nhịp thở, bàn tay nắm lấy tay của tiểu cô nương càng chặt hơn.

Quan binh đi thông báo trở lại rất nhanh, ôm quyền nói: "Bùi đại nhân cho phép Lục phu nhân và Lục cô nương đi vào. Để chắc chắn thì tất cả mọi người bên trong đều bị thấm vấn, tạm thời không được có nhiều người ra vào trong gác".

"Ta hiểu, đa tạ quan gia". Lục Khương thị phất tay về phía nử sử, "Ngươi lui xuống đi, ở trong xe chờ ta".

"Vâng, phu nhân".

Trúc Mã Vi Phu [REUP] [Hoàn Thành]Where stories live. Discover now