Chương 38:

889 45 0
                                    

Dịch: Phi Phi/ Beta: Kei

"Là thế này". Sơn trưởng nói: "Ta dù đã lớn tuổi nhưng vẫn thích xem náo nhiệt?".

"Náo nhiệt?".

"Ờ đúng. Những ngày gần đây ấy à, chuyện thú vị nhất chính là nhìn xem ngươi có thể tra ra chuyện gì, thứ hai chính là Tùy Ý sẽ giăng lưới bắt ngươi thế nào; còn chuyện thứ ba... đương nhiên là hóng chuyện gió trăng rồi".

* Chuyện gió trăng: ý chỉ chuyện tình yêu nam nữ.

"...".

Trong phòng khách của Thư viện Phụng Sơn, Tiêu Hoàn Thận nghẹn họng trân trối.

Nhìn thấy ông già râu tóc bạc phơ ngồi đối diện, hắn ta càng thấy bất lực gấp bội.

"Thế... thế không nói đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt thì dù sao ngài cũng nên nói cho ta biết cuối cùng là xảy ra chuyện gì chứ? Nói thật là hiện giờ đầu ta loạn vô cùng".

"Nói ra cũng đơn giản thôi". Sơn trưởng nói: "Tri châu Thông Châu đúng là có đúc tiền riêng, nuôi tư binh, ước chừng được hai ba năm rồi. Nói đến cũng trùng hợp, sau khi đến Thông Châu hai năm trước, Tùy Ý cũng nhận thấy việc này giống ngươi. Hai năm nay, hắn vẫn luôn chú ý động tĩnh bên đó".

"Nhưng vì sao lại không trực tiếp báo cáo lên triều đình, báo với Quan gia; ngược lại còn muốn che giấy thay Tri châu kia?".

Sơn trưởng: "Đây chính là ý của Quan gia?".

Tiêu Hoàn Thận ngạc nhiên, sực nhớ đến chuyện gì: "Quan gia, Quan gia muốn gậy ông đập lưng ông? Không đúng không đúng, đây chẳng phải tự làm khó mình sao? Chứng cứ vô cùng xác thực, vì sao không bắt người luôn đi?".

"Thánh ý luôn khó dò". Sơn trưởng ung dùng hắn ta: "Hoàn Thận, đây chính là bài học đầu tiên mà ngươi cần phải học".

Tiêu Hoàn Thận vôi đứng dậy làm động tác vái chào.

"Thứ hai, dù ngươi có thông minh đến đâu nhưng cũng không phải là không có đối thủ, nên học được cách che giấu tài năng; cần phải bình tĩnh, suy xét toàn cục chứ không phải ếch ngồi đáy giếng mà cứ đâm đầu vào. Điểm này ngươi nên học hỏi Tùy Ý nhiều hơn".

"... Sơn trưởng, ta đã biết".

"Ngồi đi, đừng đứng vậy".

Tiêu Hoàn Thận nghe vậy bèn từ từ ngồi xuống.

Sơn trưởng tóc bạc già nua nhấp một ngụm trà, nói: "Sau khi biết ngươi cũng chú ý đến chuyện tiền giả, ta cũng cảm thấy rất vui nên đánh cược với Tùy Ý".

"Ta cược ngươi có thể tra đến hắn".

Người bình thường nghe được chuyện này sẽ thấy vui vẻ, nhưng Tiêu Hoàn Thận đã ngụp lặn trong sòng bạc từ nhỏ, vừa nghe đến chữ "Cược" đã dâng lòng cảnh giác.

"Đã là cược thì chắc phải có tiền đặt cược chứ?".

Sơn trưởng vui vẻ gật đầu: "Không sai! Nếu ta thắng thì đợi ngày Tùy Ý về kinh, ta muốn hắn đưa ngươi theo".

...

"Chuyện tóm lại là như vậy, dọa đến Trinh Nhi muội muội rồi".

Đột nhiên nghe được chuyện lớn như thế, dĩ nhiên là bị dọa chết khiếp. May mà chỉ là một trận gió thoảng qua rồi đi mất, tiểu Thế tử cũng không hề có lòng mưu phản.

Trúc Mã Vi Phu [REUP] [Hoàn Thành]Where stories live. Discover now