Chương 3:

1.5K 60 0
                                    

Dịch: Phi Phi/ Beta: Kei

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nàng quyết định hỏi ý kiến của mẹ.

"Uyển Âm tỷ tỷ do Hầu phu nhân tiền nhiệm sinh ra. Sau khi Hầu phu nhân mất, tỷ ấy ở cùng với tổ mẫu. Hầu phu nhân đương nhiệm hiện đang mang thai nên mọi công việc trong Hầu phủ đều do Doãn tiểu nương xử lý".

"Doãn tiểu nương chính là mẹ đẻ của Uyển Trúc tỷ tỷ, bà ấy còn sinh được con trưởng cho Hầu phủ, nghe nói rất đắc thế trong phủ. Cũng bởi nguyên nhân này mà Uyển Âm tỷ tỷ luôn phải chịu Uyển Trúc tỷ tỷ bắt nạt. Dục Nhi tỷ tỷ nói tỷ ấy thấy ngứa mắt nên mới đối đầu với Uyển Trúc tỷ tỷ".

"A nương, con nên làm gì bây giờ ạ?"

Lục phu nhân đang cẩn thận thêu từng đường kim mũi chỉ trên khăn tay, nghe vậy bèn dừng việc đang làm, cúi xuống nhìn cái đầu xinh xắn đáng yêu đang kê trên đầu gối mình, dịu giọng nói: "Trinh Nhi, con phải nhớ, chúng ta không nên đi sâu vào chuyện nhà người ta".

"Còn về những chuyện bên lề... người nào đối tốt với con thì con phải nhớ trong lòng, còn người nào đối không tốt với con thì con cũng đừng chịu nhịn".

"Nhà ngoại của mẹ cũng không dễ bắt nạt, huống chi quan lộ của phụ thân con đang thịnh, chúng ta đều chống lưng cho con".

...

Lục Nghi Trinh nuốt hết lời mẹ nói vào bụng.

Hôm sau đi học, Từ Uyển Trúc đối xử với nàng lạnh như băng, chẳng nói chẳng rằng lấy một câu, Lục Nghi Trinh cũng không thèm so đo.

Thời gian nhàn rỗi, nàng sẽ chơi móc dây cùng Uyển Âm tỷ tỷ.

Thông thường, Đoàn Dục Nhi cũng sẽ chơi cùng, nhưng tính tình tiểu cô nương này cũng nóng nảy, không thể nào ngồi yên để miệng rảnh rỗi. Mắt trước mắt sau lại chế nhạo Từ Uyển Trúc vài câu thì mặt mày mới sáng sủa hơn một chút.

Lục Nghi Trinh còn phát hiện được một bí mật nhỏ.

Một bí mật nhỏ mà chỉ có nàng mới biết.

Đó chính là:

Nếu ở lại học đường làm xong bài tập của Đặng phu tử giao xong mới về nhà, như vậy thì có khả năng lớn sẽ gặp được Tùy Ý cũng tan học về ở đầu hẻm Du Lâm!

Cứ nghĩ đến dáng vẻ của thiếu niên khi cong mắt ân cần hỏi thăm mình ngoài cửa sổ xe ngựa, Lục Nghi Trinh liền cảm thấy ở lại lớp học làm bài tập xong mới về nhà cũng không phải chuyện gì quá vất vả.

...

Một ngày lên lớp, Lục Nghi Trinh sắp mơ màng ngủ gật thì bị một cục giấy ném trúng mà bừng tỉnh.

Nàng còn tưởng mình bị Đặng phu tử phát hiện lười biếng nên hoảng hốt ngẩng đầu lên, nhưng rồi lại thấy Đặng phu tử đang giơ sách đọc, đôi mắt vẫn giấu sau trang sách, căn bản không nhìn thấy người.

Lục Nghi Trinh thả lỏng, lúc này mới dám nhặt nắm giấy vo viên lên rồi ép phẳng.

Trên giấy có chữ viết.

[Ngươi muốn cùng bọn người Đoàn Dục Nhi bắt nạt ta phải không?]

Lời này vừa nhìn là biết do ai viết.

Trúc Mã Vi Phu [REUP] [Hoàn Thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ