Chương 45:

936 44 0
                                    

Dịch: Phi Phi/ Beta: Kei

Lục Nghi Trinh luôn cảm thấy lời này của tổ mẫu có ý nghĩa sâu xa nào đó.

Nhưng nàng không dám hỏi.

Nàng cúi đầu nhìn một bàn đầy món ngon, không hiểu sao nàng lại nhớ đến Tùy Ý.

Nàng đã không gặp hắn ròng rã suốt mười ba ngày rồi.

...

Sau khi Khương Cẩn Ngôn thành thân, Khương gia càng vui vẻ náo nhiệt.

Lục Nghi Trinh không cần ngồi xe ngựa đến Tạ gia nếu muốn tìm Tạ Dung nữa, mà chỉ cần đi mấy bước đường trong phủ là đến.

Nhưng dù sao Khương Cẩn Ngôn và Tạ Dung cũng vừa tân hôn, Lục tiểu cô nương cũng ngại đi quấy rầy họ. Phần lớn thời gian nàng đều ngồi trong phòng suy nghĩ xem nên viết thư cho ai.

Ngày thứ tư sau khi hai nhà Khương Tạ kết thân là tiết Thượng Tị*.

* Tiết Thượng Tị: là một tiết truyền thống cổ xưa của Trung Quốc, ấn định vào ngày 3 tháng 3 Âm lịch.

Tiết Thượng Tị còn gọi là Tiết Nữ Nhi. Tại Dương Châu, các công tử và cô nương sẽ nhân dịp này ra ngoài du xuân, hóng gió, tiện thể kết bạn bè.

Lục Nghi Trinh có hai biểu tỷ ở Khương gia, nhưng cả hai đều đã gả đi. Người cùng trạc tuổi với nàng, mà lại chưa thành gia cũng chỉ sót lại một mình Khương Mẫn Hành.

Thế nên nàng chỉ còn cách ra ngoài với Khương Mẫn Hành.

Theo lời Khương Mẫn Hành thì vào tiết Thượng Tị mấy năm nay, nơi đông vui nhất thành Dương Châu chính là những con hào vây quanh thành.

Quả nhiên hắn không nói dối.

Lục Nghi Trinh vừa xuống xe ngựa, dương liễu xanh tươi non mềm lập tức lọt vào mắt, sóng biếc lăn lăn, hơi thở mùa xuân hiện rõ mồn một trong bức tranh tươi đẹp trước mắt nàng.

Gió nhẹ êm ái, làn váy cũng bị gió sông thổi đung đưa phấp phới.

Lục tiểu cô nương chỉ cảm thấy những nỗi buồn chán khi ở trong nhà mấy ngày nay đã bị cơn gió nhẹ nảy thổi không còn tăm tích.

"Cô nương, xin dừng bước".

Chợt có một tiểu công tử đỏ mặt lên tiếng gọi nàng, đưa đến một nhành hoa thược dược đỏ chót.

Lục Nghi Trinh quay đầu nhìn thấy hành động của đối phương, cảm thấy rất bất ngờ, vành tai cũng dần chuyển sang màu hồng, nhưng nàng không hề nhận đóa hoa.

"Cảm ơn ý tốt của ngươi, ta không thể nhận hoa này".

Tiểu công tử kia còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Khương Mẫn Hành chống nạnh ngăn cản: "Biểu muội ta đã nói không nhận, vị công tử này, ngươi vẫn nên tặng hoa cho người khác đi".

Sắc mặt tiểu công tử đỏ tưng bừng, lúng túng quay người rời đi.

Thấy người đã đi xa, Khương Mẫn Hành gãi đầu, nóng nảy gắt gỏng quay đầu nói với Lục Nghi Trinh: "Thật không hiểu tổ mẫu và các trưởng bối đang nghĩ gì trong đầu nữa. Tự nhiên lại bảo muội ra ngoài chơi vào tiết Thượng Tị, rõ ràng là muốn muội gặp gỡ người này người kia; nhưng mà lại kêu ta không được rời muội nửa bước, rõ là muốn ta đuổi người giúp muội rồi".

Trúc Mã Vi Phu [REUP] [Hoàn Thành]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang