Chương 58:

798 37 1
                                    

Dịch: Phi Phi/ Beta: Kei

Mấy ngày sau đó, Lục Nghi Trinh thật sự không dám gặp Tùy Ý.

Nàng buồn bực nhốt mình trong phòng, đóng chặt cửa sổ, đỏ mặt giở mấy cuốn tranh Lục phu nhân đưa ra xem một lần.

Sáng sớm thứ tư, Đoàn Dục Nhi đến tạm biệt với nàng.

"Lục bảo bối, ngày mai ta phải vào cung rồi, nhưng muội yên tâm, ta chỉ đi một vòng trước mặt Quan gia thôi, mấy ngày sau là được về, cùng chơi với muội và Uyển Âm".

Hai người nắm tay trò chuyện một lúc, bỗng nhiên Lục Nghi Trinh sực nhớ ra chuyện gì, ấp úng hỏi: "Dục Nhi tỷ tỷ, trước khi tỷ vào cung... cũng phải học cái kia đúng không?'.

Đoàn Dục Nhi ngây ngốc hỏi: "Cái nào?".

"Thì đó, chính là cái đó".

Lục Nghi Trinh thực sự không nói nên lời, cúi gằm mặt, ngồi xổm xuống bên giường, lấy một rương gỗ nhỏ dưới gầm giường, sau đó lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

Đoàn Dục Nhi tò mò vui vẻ tiến đến: "Rốt cuộc là thứ gì thế lại khiến muội giấu như vàng thế?".

Lục tiểu cô nương không đáp, im lặng mở hộp ra, cầm cuốn tranh nóng rẫy như khoai mới ra lò ném vào tay Đoàn Dục Nhi.

"Chính là cái này".

Đoàn Dục Nhi liếc nàng một cái, lật cuốn tranh, lật được vài trang, sắc mặt tiểu cô nương trở nên kỳ lạ, ậm ừ "Ờ" một tiếng.

Lục Nghi Trinh ngồi trên sàn, vùi mặt vào đầu gối.

Đoàn Dục Nhi cầm tập tranh, ngồi xuống bên cạnh, dùng bả vai huých nhẹ vào nàng: "Đừng xấu hổ, thứ này ta nhìn nhiều rồi".

Lục tiểu cô nương lén ngẩng đầu lên, dò xét.

Đoàn Dục Nhi hắng giọng bổ sung: "Dĩ nhiên là ma ma nhà ta bắt xem".

"Thế nào, Lục bảo bối, muội không hiểu chỗ nào hả?". Đoàn cô nương lại huých người bên cạnh: "Muội nói với ta chút xem, dù gì kiến thức của ta cũng nhiều hơn muội, có thể giải đáp thắc mắc cho muội".

Lục tiểu cô nương vùi mặt lên lớp y phục, ngẫm nghĩ một lúc lâu mới hé giọng thì thầm: "Dục Nhi tỷ tỷ, tỷ có từng tận mắt nhìn thấy cái... cái... cái đó của nam tử chưa?".

"Ta chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng...".

Đoàn Dục Nhi áp lên tai nàng, nhỏ giọng nói: "Ma ma đã từng cho ta xem cái đó làm bằng ngọc và gỗ".

Vành tai Lục tiểu cô nương đỏ bừng.

"Thế, thế cũng xấu như tranh vẽ hả?".

Lục tiểu cô nương vừa dứt lời, Đoàn Dục Nhi chớp mắt đã hiểu rõ nỗi buồn rầu và lo lắng của nàng. Đoàn cô nương vỗ vai nàng, an ủi: "Ma ma nói, cái đó của nam tử có xấu có đẹp".

"Nhưng mà, ta cảm thấy muội không cần lo lắng. Thế tử nhà muội dáng dấp tuấn tú bảnh bao như vậy, cái đó nhất định cũng... Ờm!".

Lục Nghi Trinh thẹn quá hóa giận, hung hăng bịt miệng Đoàn Dục Nhi.

"Được rồi, Dục Nhi tỷ tỷ, tỷ mau đi đi!".

Trúc Mã Vi Phu [REUP] [Hoàn Thành]Where stories live. Discover now