Chương 35:

904 44 0
                                    

Dịch: Phi Phi/ Beta: Kei

Ngọn lửa sáng ngời lách tách nhảy lên trước mắt, thỉnh thoảng sẽ bùng cháy lên một cột lửa lập lòe.

Khí nóng phả vào khuôn mặt những người xung quanh, phản chiếu những bóng mờ mông lung.

Lục Nghi Trinh dừng mắt nhìn đống tro tàn bên dưới đống lửa, hít sâu một hơi rồi nói: "Ca ca ta mới không phải là ngụy quân tử!". Tiếp đó nàng lại ấp a ấp úng: "Ngươi, ngươi cũng không phải... tiểu nhân".

Bàn tay của Tiêu Hoàn Thận đang giữ xiên gà nướng chợt ngừng lại, một lúc lâu vẫn không nói chuyện.

Mãi sau nàng mới nghe thấy âm thành cười nhạo lười biếng của hắn ta: "Được thôi, trước đó ta nói sai".

"Hắn và ta không hoàn toàn giống nhau. Ít ra thì hắn còn có tổ mẫu ngàn dặm xa xôi đến thăm, còn có một... muội muội khiến ta đố kỵ".

Lục Nghi Trinh nghe ra được chút ý tứ không đứng đắn trong hai tiếng "muội muội" của Tiêu Hoàn Thận, vành tai chợt đỏ lên.

Thấp thỏm chờ hắn ta nướng gà xong, nàng được chia một miếng, che miệng ăn xong, nàng vén váy vội vàng tạm biệt bọn họ.

Nàng cứ cảm thấy nếu chậm chút nữa không thì thì Tiêu công tử kia sẽ còn nói ra những lời khiến nàng xấu hổ.

Bảo Khấu và người hầu khác của Lục gia đã sớm bị Lục Nghi Trinh đuổi đi lúc mọi người nhóm lửa.

Hiện giờ con đường từ sau núi về sương phòng của nàng tối om om, tiểu cô nương đi một mình thấy rất bỡ ngỡ.

Cây cối um tùm hai bên dường như biến thành những quái vật giương nanh múa vuốt đe dọa nàng; hoặc nàng sẽ tưởng tượng những góc tối đen ngòm kia không biết lúc nào sẽ nhảy xổ ra một con quỷ núi biết hút dương khí con người.

Có lẽ là sợ gì gặp nấy.

Nên đúng lúc tiểu cô nương cảnh giác giẫm lên con đường nhỏ trở về thì đột nhiên trong mảng tối tăm tịch mịch phía trước lại xuất hiện một vệt sáng lờ mờ.

Nàng bất chợt dừng bước, nín thở, trái tim nhảy thình thịch dưới lồng ngực.

Đốm sáng lơ lửng di chuyển, mở rộng tầm mắt, Lục Nghi Trinh mơ hồ phát hiện ra bóng người sau vệt sáng đó.

Thị lực trong bóng tối của người kia hiển nhiên là tốt hơn nàng một chút. Khi nàng còn chưa thấy rõ hoàn toàn thì đối phương đã lên tiếng:

"Trinh Nhi muội muội".

Tiểu cô nương nghe được âm thanh này, chớp mắt đã thở phào, toàn thân căng cứng lập tức thả lỏng.

"Ý ca ca!". Nàng vui mừng reo lên, cảm giác như vậy vẫn chưa đủ nên nàng siết chặt vạt áo trong tay, chạy chậm về phía hắn.

Thế nhưng đi đường buổi tối có nhiều bất tiện, huống chi là đường nối. Nhiều lần nàng suýt vấp ngã bởi những tảng đá hoặc nhành cây chắn ngang đường.

Tùy Ý thấy vậy, trong lòng lập tức thót lên sợ hãi, cau mày nói: "Trinh Nhi muội muội đứng yên đó, đừng cử động".

Lục tiểu cô nương nghe thấy tiếng nói dừng thì lập tức đứng yên tại chỗ. Thỉnh thoảng nàng lại đá viên đá hay cành cây khô héo dưới chân. Nàng toàn tâm tín nhiệm hắn, cũng không hề hỏi "Vì sao".

Trúc Mã Vi Phu [REUP] [Hoàn Thành]Where stories live. Discover now