"Nhìn cái vẻ đắc ý của hắn kìa, giải quyết được mấy vụ cho người giàu có, kiếm được chút tiền bẩn đã cảm thấy bản thân giỏi lên tận trời rồi."

"Vênh váo đi, xem hắn có thể vênh váo được mấy ngày."

"Tiền gì cũng dám kiếm, kiện tụng chỉ nhìn tiền không nhìn lý, giới tư pháp trên toàn thành phố Ninh, tính ra thì hắn là cái loại không ra gì nhất, tôi nói luôn ở đây, sớm muộn có một ngày, hắn cũng bị người khác đánh lén, bị đánh rồi hắn cũng không biết là ai đã đánh mình!"

Giữa phòng tiệc buffet, điện thoại của luật sư Luyện bỗng nhiên vang lên.

Người vợ lấy ra vừa xem, nhìn thấy màn hình điện thoại di động lóe lên mấy chữ "Người môi giới bất động sản", cô đi sang bên cạnh hai bước nhận điện thoại, qua một lát, cô hình như nghe được tin tức không tốt nào đó, đột nhiên thay đổi sắc mặt, mới vừa rồi còn sáng ngời giờ lại như mặt trời bị mây đen che khuất, trong nháy mắt trở nên âm u.

Cô quay về bên cạnh luật sư Luyện, nhỏ giọng nói: "Ông xã, em có việc muốn nói với anh."

Luật sư Luyện nhìn sang những người xung quanh khác, những người này rất nhanh nhẹn nói:

"Trò chuyện một lúc cũng đói quá, chúng ta đi ăn đi."

"Đi đi đi, xem xem có gì ngon không."

Hai vợ chồng đã có được không gian riêng tư, vì thế giọng nói dịu dàng của người vợ chớp mắt chuyển sang sắc bén: "Vừa nãy bên môi giới bất động sản gọi điện thoại cho em, nói căn nhà trong khu trường học lúc trước chúng ta nhìn trúng bị người khác mua mất rồi!"

"Bị mua rồi? Nhanh như vậy? Không phải nói để lại cho chúng ta..."

"Thứ đắt hàng sao có thể để lại cho chúng ta, nhà bị mua mất rồi, bây giờ chuyện đi học của Phán Phán phải làm sao đây?"

"Không có nhà thì lại mua, Phán Phán mới lớp 9, cũng không gấp gáp như vậy, em đừng nói nữa, có chuyện gì chúng ta về nhà nói."

"Lớp 9 không gấp, vậy lúc nào mới gấp? Bảo cho Phán Phán học trường tư, chỉ cần ở thành phố Ninh là có thể học được, anh lại không nghe, nhất định phải bổ lên tỉnh học trường công, còn không giải quyết dứt khoát rõ ràng ..."

Người vợ vẫn vô cùng oán giận, thế nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng khống chế được cổ họng, bưng khuôn mặt tươi cười vừa nhìn đã biết là mới dán vào, tiếp tục cùng chồng xã giao với người khác.

Mọi người ngoài mặt đều tỏ ra vô cùng nhiệt tình, mà sau lưng tất cả đều là khẽ cười thầm hiểu rõ mà xem trò vui.

Hình ảnh hòa thuận vui vẻ kéo dài gần mười phút, thế nhưng bỗng nhiên, trong phòng ăn vang lên một tiếng rên thật lớn.

Đó là luật sư Luyện!

Luật sư Luyện che bụng, phát ra tiếng thở dốc đau đớn ngắt quãng, hắn nghiêng người, giống như hình ảnh quay chậm, chậm rãi từ trên ghế ngã ngửa xuống mặt đất:

"Hự —— "

Do đó hỗn loạn bắt đầu từ nơi này làm tâm điểm, giống như dao động mà phóng ra bốn phía. Người vợ trước hết hét to một tiếng, nhào lên người:

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ