Chương 1:

4.9K 102 0
                                    

Dịch: Phi Phi

Beta: Kei

Trời xanh vạn dặm, không khí thanh mát trong lành.

Trong một tiệm đồ cổ giữa kinh thành.

Ông chủ lết thân hình mập mạp đích thân tiếp đãi khách ghé thăm.

Ánh mắt ông ta như những đồng tiền phát sáng lấp lánh, vừa nói chuyện vừa khua chân múa tay phụ họa cứ như đứng trước bức tranh chữ cổ không phải là khách hàng mà là một tảng thịt mỡ nóng hôi hổi.

"《Thần Nữ Đồ》, bút tích thật của Trịnh Càng Chi tiên sinh! Truyền thuyết nói bức họa này được Trịnh tiên sinh vẽ không ngừng sau khi mơ thấy thần nữ cửu trùng thiên. Tiểu nhân phải tốn bao công sức, nói rã bọt mép mới lấy được nó về tay, thiết nghĩ khách chơi đồ cổ cũng sẽ thích".

"Ta thấy, bức bên phải này cũng được lắm..."

"Ồ, đây là bức 《Hồng Mai Tự》, là bức vẽ của Phùng Hoạch lão tiên sinh. Hiện giờ lão nhân gia quy ẩn Phụng Sơn, đây là bức tranh chữ cuối cùng ông ấy để lại cho hậu thế trước khi ẩn cư. Nếu là người chơi đồ cổ thực sự yêu thích Phùng Hoạch thì nhất định không thể bỏ lỡ bức tranh chữ này".

...

Lục Nghi Trinh chín tuổi ngáp một cái.

Cô bé thu mình trong một góc của tiệm đồ cổ, nhàm chán nhìn mẹ ruột cẩn thận đắn đo lựa chọn lễ vật bái sư cho mình, chỉ cảm thấy hai chân cực kỳ tê mỏi.

"Bảo Khấu".

Lục Nghi Trinh kéo tay áo nữ sử* bên cạnh, hạ giọng hỏi: "Bao lâu nữa thì mẹ ta mới chọn xong lễ vật thế?"

* Nữ sử: người để sai bảo, người làm, còn gọi là nữ bộc.

Nữ sử tên Bảo Khấu trả lời: "Dù sao cũng là lễ vật bái sư cho cô nương, dĩ nhiên phải chọn đồ tốt nhất. Cô nương kiên nhẫn chờ thêm một chút".

Lục Nghi Trinh: "Nhưng ta đứng mệt lắm, có thể ra ngoài chơi một lúc không?"

"Đợi lát nữa phu nhân chọn lễ vật xong sẽ đưa cô nương ra ngoài chơi".

"Nhưng ta không muốn ngây ngốc thêm ở đây dù chỉ một khắc đâu!".

"Vậy ta đi hỏi phu nhân một chút nhé?"

Lục Nghi Trinh thấy Bảo Khấu tiến lên thì thầm mấy câu với mẹ, cuối cùng Bảo Khấu cũng quay lại, mang đến cho nàng một tin tức sẽ khiến tinh thần chớp mắt trở nên vui vẻ.

"Phu nhân sai ta đưa cô nương đến tửu lầu đối diện ăn chút gì lót dạ. Cô nương, đi thôi".

...

Minh Cảnh lâu.

Lục Nghi Trinh vừa bước vào bèn phát hiện tửu lầu cực kỳ náo nhiệt.

Rất nhiều khách khứa trong đại sảnh đều vây xem bên cánh phía tây, cũng không biết đang xem cái gì mà không khí rất ồn ào.

"Cô nương, ngồi đây".

Bảo Khấu bế cô bé lên một vị trí trống ở góc phía đông, không cho nàng lẫn với đám người náo động bên kia.

Trúc Mã Vi Phu [REUP] [Hoàn Thành]Where stories live. Discover now