34. Tâm sự cùng Kính quý phi

33 3 0
                                    

"Sấu Tử, ngươi nói thật cho ta biết, những năm qua hoàng thượng rốt cuộc sống thế nào?"

Trình Sở Y đứng dựa đầu vào khung cửa sổ nhìn mấy khóm hoa bị gió lạnh thổi tới, tâm tình mâu thuẫn hỏi Sấu Tử ở cạnh đó không xa.

Sấu Tử buồn bã nói: "Có thể giết, tất sẽ giết. Có thể tha, cũng không tha." Y chỉ có thể tóm gọn trong những chữ này.

"Chưa từng có ai khuyên can người hay sao?"

"Không khuyên nổi. Những người từng khuyên đều sớm xuống hoàng tuyền cả rồi."

"Vậy quan hệ giữa người và các quan viên chắc cũng không tốt rồi?"

Sấu Tử đáp: "Đương nhiên rồi. Hoàng thượng chỉ đọc chứ hiếm khi phê duyệt tấu chương, tảo triều cũng tùy tâm trạng. Mỗi tấu chương hạn định không được dài quá trăm chữ. Người nói nếu bắt người vừa tảo triều vừa đọc cả trăm tấu chương viết mấy ngàn chữ thế kia thì còn cần tảo triều làm gì? Hơn nữa, người chỉ giải quyết mấy chuyện quan trọng, chuyện nhỏ nhặt giao lại cho các quan viên tự xử trí."

"Nếu bọn họ xử trí không thỏa đáng?"

"Hoàng thượng không giữ lại kẻ vô dụng."

Trình Sở Y bất lực, không còn lời gì để nói.

"Vậy về quân đội thì sao?"

"Điểm này người không cần lo. Có lẽ do xuất thân từ quân đội, chuyện khác hoàng thượng có thể không quản nhưng luyện binh vô cùng nghiêm ngặt, trước nay đều tự mình trông coi. Những quốc gia khác đều sợ hãi quân đội Đại Khương chúng ta. Từ sau khi hoàng thượng lên ngôi, lãnh thổ Đại Khương không ngừng mở mang. Nhà nhà đều muốn đưa con trai đi tòng quân."

Trình Sở Y thầm nghĩ thế cũng còn may. Nếu Khương Mặc Hiên bỏ mặc luôn cả quân đội thì Đại Khương hết cứu thật rồi.

"Những khi rảnh rỗi hoàng thượng thường làm gì?"

"Cái này...đều là chuyện phong nguyệt cả thôi. So với tiên đế, hoàng thượng còn có nhiều phi tần hơn. Chỉ là..."

"Ngươi đừng úp mở nữa." Trình Sở Y hối thúc.

Sấu Tử đành nói thật: "Chẳng ai sống mà hưởng được thánh ân lâu dài. Nhiều nhất là một năm, ngắn nhất chưa chừng chỉ một đêm. Hầu hạ không tốt sẽ bị hoàng thượng dùng đủ loại cực hình tra tấn, may mắn thoát chết e rằng cũng trở thành kẻ điên hoặc tàn phế. Bốn vị phi tử từng gây khó dễ cho người trước đây bị ban rượu độc chết hết ba người rồi, kẻ còn sống là Hà phi giờ cũng điên điên dại dại, bị tống vào lãnh cung."

Trình Sở Y kinh tâm, nhớ đến hai chữ "thú giao" mà Triệu tổng quản từng nhắc qua vẫn rùng mình không thôi. Nếu như chuyện này do ai khác gây ra, hắn nhất định sẽ mắng cầm thú không có tính người. Nhưng vì là Khương Mặc Hiên, hắn không thể mắng được. Nhìn thấy y như vậy trái tim hắn vừa đau đớn vừa thống khổ.

"Kính quý phi thì sao? Hoàng thượng gây ra nhiều chuyện như vậy, lẽ nào Kính quý phi không nói tiếng nào?"

Sấu Tử than thở: "Sau khi tiên đế băng hà, Kính quý phi đã xin được xuất gia trong Vinh Liễm Cung của bà ấy, không giữ lại bất cứ ai hầu hạ. Vinh Liễm Cung bây giờ chẳng khác nào là một tự viện, nhiều năm cửa đóng then cài, chỉ nhận thức ăn mang đến trước cửa mà thôi. Ban đầu ai cũng nói Kính quý phi ngu ngốc, vốn dĩ có thể lên làm thái phi của hoàng thượng được hưởng biết bao ân điển nhưng lại bỏ hết để đi tu hành, giờ nhìn tình hình hiện tại mới thấy Kính quý phi có bao nhiêu khôn ngoan, tránh được họa sát thân."

Dĩ Mệnh Trấn MệnhUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum