23. Thẳng thắn nói ra quan điểm

29 1 0
                                    

Một đạo thánh chỉ truyền đến Trữ cung, liền khiến cho Tô Như Bảo và Tô Như Thiện trắng bệch mặt ra như xác chết. Khương Linh Đế ban Mã Nghê Vân cho Khương Mặc Hiên làm trắc phi. Khương Mặc Hiên sớm đã được Khương Linh Đế báo trước cho nên không dao động gì. Đêm hỉ sự của Khương Mặc Hiên và Mã Nghê Vân tuy không thể so bằng lúc y lập chính phi nhưng cũng linh đình vô cùng. Lụa hoa và lồng đèn đỏ được giăng khắp mọi ngõ ngách trong Trữ cung.

Khương Mặc Hiên bước vào hỉ phòng, nhìn thấy Mã Nghê Vân đang cúi đầu cầm gậy như ý, chợt nhớ đến Trình Sở Y. Nếu có thể quay ngược thời gian thì tốt biết bao, vậy thì chí ít y cũng có thể đền cho hắn một buổi hôn lễ đúng đắn, không để hắn phải chờ đợi lạnh lẽo như đã từng.

Khương Mặc Hiên đi đến rút gậy như ý ra khỏi tay Mã Nghê Vân. Trong tục lễ của Đại Khương, việc tân lang đón lấy gậy như ý từ tay tân nương cũng giống như lời hứa cho nàng một đời như ý viên mãn, tuyệt không phụ lòng nhau.

Mã Nghê Vân ngẩng lên, ánh mắt e thẹn gọi: "Thái tử ca ca."

Ngày thường nàng vốn dĩ đã xinh đẹp rồi, đêm nay có thêm son phấn rực rỡ càng tôn lên mấy phần kiều diễm khó cưỡng. Khương Mặc Hiên đã lâu không gần kề nữ nhân, đều trách từ khi y thoát khỏi Hình bộ trở về Trữ cung liền thấy Tô Như Bảo và Tô Như Thiện ồn ào đáng ghét. Do đó, ở trước dung nhan trầm ngư lạc nhạn thế này, tâm tình y bị gảy động, cúi người nâng mặt Mã Nghê Vân lên hôn sâu, chìm vào hơi thở ôn hương nhuyễn ngọc.

Màn giường từ từ được hạ xuống.

Ở tại Tình Tuyết Viện, Trình Sở Y đang ngắm trăng uống trà với Sấu Tử thì hai tỷ muội Tô thị đột ngột kéo đến mang thêm chút bánh trái. Trình Sở Y trong lòng không hoan nghênh, nhưng ngoài mặt cũng không thể thất lễ quá, bèn mời họ cùng ngồi.

Tô Như Bảo che nghiêng cây quạt tròn nói: "Thái tử phi, bọn muội nghe nói người bệnh lâu ngày nhưng hôm nay mới có thể đến thăm, thật là có lỗi. Cửu cửu và đệ đệ mất đi khiến bọn muội thương tâm vô hạn, không buồn ăn uống. Hơn nữa tang sự quấn thân cũng sợ sẽ ảnh hưởng tới thái tử phi."

"Hai muội muội khách sáo rồi." Trình Sở Y trả lời cho có. Hắn không hề quan tâm bọn họ đến hay không, ngược lại đến chỉ có thêm rắc rối chứ chẳng phải may mắn gì.

Tô Như Thiện đợi một hồi chỉ thấy Trình Sở Y uống trà, không nghe nói năng gì thì lại tiếp: "Trong Trữ cung có thêm một muội muội đúng là ngày càng đông vui. Không biết muội muội này tính tình thế nào, thái tử phi có hiểu rõ không?"

"Ta chỉ gặp qua một lần nên không biết. Bất quá, hai muội đừng lo lắng, cho dù có đến bao nhiêu người mới thì vị trí của hai muội trong lòng thái tử đều sẽ không thay đổi."

Tô Như Bảo cười giả lả: "Lời này của thái tử phi quá đề cao bọn muội rồi. Bọn muội chẳng qua là theo hầu thái tử lâu năm cho nên hiểu rõ người hơn một chút thôi."

Tô Như Bảo và Tô Như Thiện ngồi thêm một lúc, cảm thấy không thể khai thác được gì ở chỗ Trình Sở Y thì mới chịu cáo từ. Trình Sở Y ngẩng đầu xem trăng tiếp. Người có vui buồn, lúc phong quang, lúc ngã vào đất bùn, cũng như trăng kia có tròn khuyết. Không gì trên đời là mãi mãi trọn vẹn.

Dĩ Mệnh Trấn MệnhOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz