16. Kết thân với vương gia

28 1 0
                                    

Tại Ngô Tước Cung, Khương Hạo Giai ngồi ở bàn sách đốt đi một phong thư mật và nói: "Hạc Thương nói quan sát tinh tượng nhận ra đế tinh chuyển vị. Thật thú vị!"

Ngô Cương Nhân ở cạnh hỏi: "Vương gia, nếu thiếu trang chủ đã nói vậy, sao chúng ta không nhân thời cơ tốt này mà hành động?"

"Vẫn chưa phải lúc. Muốn làm đại sự thì cần phải kiên nhẫn, không thể nóng lòng như lão già Văn Dĩnh được, chưa gì đã bị hoàng thượng của chúng ta dắt mũi. Vô tri như vậy mà còn muốn kéo bản vương về phía của ông ta, đúng là không lượng sức mình."

Ngô Cương Nhân kinh ngạc đơ người ra: "Ý của vương gia sự việc lần này có hoàng thượng nhúng tay vào? Sao hoàng thượng có thể hại thái tử được?"

"Hoàng thượng đương nhiên không nỡ hại đứa con trai ruột. Cái mà ông ta muốn là tung lưới và nhìn xem những ai trong triều đình đang đứng về phía đối nghịch thái tử, sau đó hốt một mẻ lưới diệt sạch, để sau này thái tử lên ngôi thuận lợi. Bản vương cũng là kẻ mà tấm lưới đó nhắm tới, vì vậy mới giao vũng nước bẩn này cho bản vương điều tra. Nếu bản vương làm tốt, thái tử được minh oan, ấy là chuyện hiển nhiên. Nếu làm không tốt, nhân tiện cũng kéo bản vương vào lưới chịu chung số phận với Văn Dĩnh."

Ngô Cương Nhân phẫn hận nói ra lời công đạo: "Hoàng thượng quả nhiên thâm độc."

Khương Hạo Giai cười lạnh: "Không thâm độc thì không phải hoàng huynh tốt của bản vương rồi. Những chuyện thâm độc hơn ông ta còn có thể làm, thế nhưng lại muốn giữ cho đôi tay của thái tử được trong sạch không vướng vào tội ác. Có lẽ ông ta không phải là người anh trai tốt, nhưng chắc chắn là người cha tốt. Ngươi đi dặn dò Hắc Kỵ Quân lẩn trốn kỹ vào, tuyệt đối không được gây ra động tĩnh gì. Trong thời gian tới, hoàng thượng nhất định không từ thủ đoạn lùng sục hết mọi nơi để diệt trừ họ."

Ngô Cương Nhân nhận lệnh đi ngay.

Đúng lúc này, thái giám vào báo lại có Trình Sở Y đến thăm. Khương Hạo Giai cầm Trường Ý ở trên bàn giắt vào thắt lưng đi ra ngoài đại sảnh, không quên gọi người bày thức ăn tiếp đón hắn.

Trình Sở Y ngao ngán nhìn thức ăn đầy bàn. Lúc sáng ở chỗ của Hi Hoài đã không muốn ăn thì làm gì còn tâm tình cùng Khương Hạo Giai ăn. Hắn chỉ gắp qua loa rồi hỏi: "Vương gia, sao lại không thấy A Tiệp?"

"Đã theo những thái giám già xuất cung đi chơi, vài ngày nữa mới về. Dù sao cũng là một đứa trẻ hoạt bát, đợi nó lớn thêm chút nữa bản vương sẽ để nó rời cung. Nơi đây không phải chỗ tốt đẹp gì, ở lâu ngày sẽ khiến tâm hồn của nó bị hủy hoại."

Trình Sở Y ngỡ ngàng. Khương Hạo Giai nói ra lời này thật chua chát, nhưng ngẫm lại thì không hề sai chút nào. Cung cấm thâm sâu, người ở trong chỉ muốn ra ngoài thì tội gì phải đẩy một đứa trẻ vốn ở bên ngoài vào trong, khiến nó bị chặt đứt đôi cánh tự do?

Trình Sở Y nói tiếp: "Vương gia, lần này ta mạo muội đến đây thật ra là có chuyện muốn nhờ."

"Cứ nói!"

"Trong ngày đại hôn của ta và thái tử, Tịnh Đề Quốc đã hiến tặng thánh thủy của bọn họ là Bạch Lộ Giáng làm quà mừng. Khi nãy ta có hỏi qua tổng quản trong Trữ cung, ông ta nói thái tử vốn không để ý đến đống quà mừng đó, cho nên phủ nội vụ vẫn đang tạm thời cất giữ." Trình Sở Y nói đến đây cũng tự thấy ngại, giống như đang vạch áo cho người xem lưng. Khương Mặc Hiên ngay đến ngày đại hôn còn không thèm xuất hiện, hiển nhiên cũng không để ý gì tới quà mừng rồi. Tuy nhiên, dù ngại cách mấy thì hắn vẫn phải nói tiếp:

Dĩ Mệnh Trấn MệnhWhere stories live. Discover now