7. Nói rõ chuyện xưa, lấy mệnh trấn mệnh

34 1 0
                                    

Hi Hoài mở tiệc tiếp đãi Trình Sở Y và Khương Mặc Hiên. Bởi vì trong phủ quốc sư trước nay không thường có mấy loại tiệc thế này, người hầu đều háo hức chuẩn bị, trông từ xa còn rôm rả hơn cả lễ hội. Khương Mặc Hiên thấy lạ nhưng chẳng buồn hỏi. Đợi tiệc bày xong, Khương Mặc Hiên và Trình Sở Y ngồi ở vị trí chủ tọa, Hi Hoài ngồi một bên. Bởi vì bản thân Hi Hoài không có gia quyến gì, cho nên Trình Sở Y không cần phải giới thiệu một loạt họ hàng bên mình với Khương Mặc Hiên giống như những nữ tử khác về thăm nhà mẹ sau khi cưới. Hi Hoài ít nói, Khương Mặc Hiên chẳng thèm nói, thành ra suốt buổi cứ im ắng lạ thường, chỉ có tiếng sênh tiêu và ca vũ không ngừng vang lên.

Lúc ca vũ lui đi, bầu không khí lại nặng nề như đưa tang. Trình Sở Y hướng Hi Hoài hỏi: "Nghĩa phụ, trong thời gian không có con ở đây, người có ăn uống đàng hoàng không? Sức khỏe của người không tốt, tuyệt đối không được vì bận rộn quá mức mà bỏ ăn."

Hi Hoài mỉm cười gật đầu. Khương Mặc Hiên thúc khuỷu tay Trình Sở Y nhắc nhở hỏi vào vấn đề chính. Cái thúc này bị Hi Hoài nhìn thấy, nhưng chờ một lúc lại không nghe Trình Sở Y lên tiếng nói gì, y liền hiểu ra cuộc viếng thăm này chắc có mục đích khác. Cũng phải thôi! Y và thái tử xưa nay không qua lại, ân cần đưa Trình Sở Y về thăm nhà quả là chuyện khó tin.

"Thái tử muốn hỏi gì thì cứ trực tiếp hỏi, không cần phải mượn lời người khác."

Khương Mặc Hiên định mở miệng, Trình Sở Y liền kéo nhẹ tay áo Khương Mặc Hiên ngăn lại và nói tiếp: "Nghĩa phụ, có phải trước đây người từng gặp qua Hà tổng quản của Trữ cung Hà Niên Sâm không? Người có thể nói cho con biết là vì chuyện gì không?"

Với thái độ ngông nghênh của Khương Mặc Hiên, Trình Sở Y sợ y sẽ hỏi ra mấy lời không tử tế. Nghĩa phụ hắn tính khí cũng chẳng tốt lành gì, đối với người vô lễ đương nhiên sẽ không thèm đáp, kể cả khi có là thái tử đi chăng nữa.

Hi Hoài nhớ lại và lạnh nhạt nói: "Có thầy bói nói con trai ông ta phạm thái tuế, định trước trong năm này sẽ phải chết. Ông ta muốn nhờ ta cứu mạng cho y, nhưng ta không phải thần tiên, không làm nổi."

Trình Sở Y kinh ngạc: "Nghĩa phụ, phạm thái tuế bình thường cũng không đến nỗi phải chết mà."

"Đúng lý là vậy, nhưng ta đã bói thử một quẻ..." Hi Hoài nhìn xuống rượu trong ly, "chỉ có thể nói đời trước tạo nghiệt, đời sau chịu quả báo thôi."

"Vậy ông ta đã gây ra nghiệt gì?"

"Ta không biết, nhưng theo quẻ bói chắc là nợ mạng của ai đó, bị người này đòi lại trên thân con trai ông ta." Hi Hoài nhìn đến sắc trời chập tối, lại nói tiếp: "Giờ cũng muộn rồi, không kịp quay về cung. Ta chuẩn bị phòng cho thái tử và thái tử phi nghỉ lại."

Trình Sở Y đồng ý, nhưng đến lúc phòng ốc được chuẩn bị xong xuôi, hắn mới nhận thức được tình hình bất ổn. Hi Hoài chỉ chuẩn bị một phòng. Hắn và Khương Mặc Hiên trong mắt người khác là phu thê, ở tại đây không thể kỳ kèo mặc cả gì được, cho nên đành phải im lặng ở chung.

Khương Mặc Hiên chống tay ngồi gác một chân trên giường hỏi Trình Sở Y đang đứng châm thêm nến: "Nghĩa phụ ngươi không nói dối chứ?"

Dĩ Mệnh Trấn Mệnhحيث تعيش القصص. اكتشف الآن