28. Rời đi

39 1 0
                                    

Trình Sở Y ngủ một giấc dậy thấy khắp người hơi uể oải. Hắn nhìn quanh, bản thân đang nằm trên giường, không biết chính mình đã trở về quân doanh lúc nào? Trời bên ngoài đã sáng rồi. Ánh nắng hắt lên mái lều trong vắt yên ả.

Khương Mặc Hiên bỗng từ bên ngoài vén lều vào, thấy hắn ngồi dậy cũng không nói lời nào. Mày kiếm dày đặc hàn khí âm u. Trình Sở Y không biết lại đắc tội gì y, nhớ tới Khương Hạo Giai nên hỏi: "Thái tử, vương gia hiện giờ sao rồi?"

"Ngươi hỏi hoàng thúc của ta làm gì?" Khương Mặc Hiên đay nghiến nhìn hắn.

Hắn biện minh: "Vương gia vì bảo vệ ta nên mới trúng tên độc. Ta không được quyền hỏi tới sao?"

Khương Mặc Hiên nhếch môi: "Hay cho câu bảo vệ ngươi? Ta chẳng phải bảo ngươi ở yên trong quân doanh sao?"

"Vương gia chỉ tốt bụng rủ ta đi dạo thôi, không ngờ lại có người đến ám sát bọn ta. Không đúng!" Trình Sở Y nhớ lại cử chỉ của đám tộc dân đó trước lúc xông đến. "Hình như là ám sát ta. Nhưng ta lại không quen biết bọn họ."

"Đó là tàn dư của bộ tộc Thiềm Cử. Bọn chúng vô cùng thông thuộc địa hình, chỉ mới bắt được vài người, số còn lại đã chạy mất hút vào rừng núi."

Trình Sở Y liền hiểu ra. Khương Mặc Hiên diệt tộc bọn họ, bọn họ muốn báo thù y nhưng không có cơ hội, dù sao mỗi lần Khương Mặc Hiên ra ngoài đều có rất nhiều người theo hộ tống, vì vậy liền tìm thái tử phi như hắn tính nợ.

"Nếu ngươi chịu nghe lời ta ở yên thì đã không tự rước lấy họa. Ngươi rốt cuộc có để thái tử như ta vào trong mắt? Lời ta nói thì ngươi không nghe, nhưng lời hoàng thúc nói thì ngươi lại nghe?"

"Thái tử, ta chỉ là ham vui một chút, không nghĩ sẽ mang đến phiền phức cho ngươi."

Trình Sở Y đã nhún nhường nhưng Khương Mặc Hiên vẫn không chịu bỏ qua, mắng lớn: "Ngươi không nghĩ, ngươi cái gì cũng không nghĩ. Ngươi thật sự không coi ta ra gì."

Khương Mặc Hiên vung tay lên trong cơn nóng giận muốn tát vào mặt hắn, nhưng đến phút cuối nén nhịn thu tay bỏ ra ngoài lều. Trình Sở Y đờ người ra không hiểu. Hắn đã làm gì đến mức Khương Mặc Hiên giận dữ như thế? Trước giờ y chưa từng muốn dùng bạo lực với hắn, cho dù là lần trước y biết rõ hắn nói dối thì cũng chỉ mắng rồi đi.

Trình Sở Y vén lều đi tìm Khương Mặc Hiên hỏi cho rõ. Khương Mặc Hiên thì không thấy đâu, nhưng khi ngang qua đám binh sĩ đang đứng tuần, hắn nghe được bọn họ xì xầm gì đó về mình. Trình Sở Y đứng nép sau một căn lều nghe thử.

Một binh sĩ nói: "Ngươi không biết đâu, đêm đó thái tử phi mất tích. Thái tử nổi điên đi tìm khắp nơi, lúc tìm thấy thì thái tử phi đang dựa vào vai vương gia ngủ. Vương gia và thái tử phi ở suốt một đêm trong hang, thế mà không đốt lửa, cứ tối om tối mịt như thế không biết làm chuyện gì?"

Binh sĩ khác nói: "Ta nghe nói quan hệ giữa vương gia và thái tử phi không tệ."

Binh sĩ còn lại nói: "Chứ còn gì nữa? Lão Đổng quân y nói lúc trị thương cho vương gia, vết thương đã được đắp qua thảo dược rồi. Khi đó chỉ có vương gia và thái tử phi ở chung, thái tử phi không đắp thì ai đắp?"

Dĩ Mệnh Trấn MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ