24. Trúng tình hương, khó dằn lòng

32 2 0
                                    

Trình Sở Y vừa ngủ dậy, đẩy cửa phòng hít thở không khí ngày mới thì Sấu Tử cầm một giỏ sơn trà hớn hở chạy đến báo với hắn: "Thái tử phi, người lại có lộc ăn rồi."

"Nghĩa phụ lại mang đến sao?" Trình Sở Y cười hỏi.

Sấu Tử lắc nguây nguẩy: "Lần này thì không phải quốc sư. Thái tử sai người mang đến đấy."

Trình Sở Y nhìn giỏ sơn trà, thực lòng hắn rất muốn ăn nhưng vừa nghe Khương Mặc Hiên mang đến liền mất hứng: "Cho ngươi hết đấy."

"Thái tử phi sao vậy? Kể ra lần này thái tử có cải thiện hơn rồi, tặng thứ ăn được giá trị hơn đống quà đẹp mà không ăn được trước kia. Ta còn nghe nói gần đây thái tử không thị tẩm ai cả."

Trình Sở Y chớp mắt: "Những người khác không ý kiến gì sao?"

"Cũng không có động tĩnh gì đáng kể. Trắc phi kia nếu không chơi thả diều thì lại đi cưỡi ngựa. Hai thị thiếp cứ đóng kín cửa suốt, chắc là đang nghĩ cách tìm lại sự sủng ái của thái tử, hoặc vì bọn họ không còn ai chống lưng cho nên tự biết thân biết phận."

Buổi chiều, Khương Mặc Hiên đến dùng bữa cùng Trình Sở Y, dùng xong mới nói: "Ngày mai ngươi theo ta xuất cung vài ngày."

Trình Sở Y chưng hửng: "Có chuyện gì sao?"

"Phụ hoàng phái ta và quốc sư đi phân phát lương thực cho dân nghèo ở phía Đông kinh thành. Việc này không thể nào xong nhanh được, ta đã xin phụ hoàng tạm thời lưu lại phủ quốc sư. Nói thế nào thì phủ quốc sư đến chỗ ấy cũng gần hơn hoàng cung."

Trình Sở Y ngờ ngợ hiểu ra: "Thái tử, ngươi làm vậy vì ta sao?"

Nghĩ thôi cũng đủ hiểu. Cho dù Khương Mặc Hiên ngại đường xa thì một mình y xuất cung là được, không cần phải dẫn hắn theo. Hoàng thượng đâu có phân phó việc này cho hắn.

Khương Mặc Hiên mỉm cười.

Trình Sở Y mừng rỡ cười híp mắt: "Đa tạ thái tử." Trong những món quà mà Khương Mặc Hiên từng tặng cho hắn từ trước tới nay, đây là món quà thiết thực với hắn nhất, cũng là điều khiến hắn vui nhất.

Khương Mặc Hiên đến nhuyễn tháp nằm đọc sách. Trình Sở Y tâm tình đương tốt, bưng một đĩa nho đến ngồi cạnh và lột vỏ mời y ăn, xem như chân thành báo đáp.

Khương Mặc Hiên bỏ sách xuống, không cầm quả nho hắn đưa mà trực tiếp đưa môi tới cắn. Trình Sở Y hơi ngây ra nhưng không tính toán. Tâm tình tốt thì cái gì cũng chịu được.

Đến tối, Khương Mặc Hiên vẫn ở lại, leo lên giường nằm chung với hắn. Hắn đã quen thuộc với chuyện này, nghĩ rằng dù sao Khương Mặc Hiên cũng không làm gì nên an tâm nhắm mắt ngủ. Khương Mặc Hiên thì ngủ không được, xoay ra ngoài rồi lại xoay vào trong, đặt tay lên trán bồn chồn.

"Sở Y!" Khương Mặc Hiên gọi thử phản ứng của hắn, thấy hắn không đáp mới nhổm dậy, sờ vào má hắn trách: "Ngươi thật sự vô tâm với ta."

Hôm sau, Khương Mặc Hiên và Trình Sở Y rời cung trực tiếp đến phía Đông kinh thành gặp gỡ Hi Hoài và các quan viên phụ trách tiếp tế. Trước kia ở phủ quốc sư, Hi Hoài cũng hay dùng tiền riêng phân phát lương thực làm phúc nên Trình Sở Y sớm đã quen thuộc với việc này, có điều đây là lần đầu tiên hắn mới gặp qua nhiều người nghèo đến thế. Những người này đứng xếp hàng chen chúc như đàn kiến, đông tới mức đếm không xuể. Đều nói Đại Khương dân giàu nước mạnh, ai biết được trong kinh thành hoa lệ lại có một nơi còn lắm túng thiếu và khổ cực như vậy? Vẫn may Khương Linh Đế tuy là bạo quân nhưng không đến mức bỏ đói con dân không lo.

Dĩ Mệnh Trấn MệnhWhere stories live. Discover now