4. Thái tử kiếm chuyện không xem đối tượng rồi

52 1 0
                                    

Nơi mà Khương Mặc Hiên sắp xếp cho Trình Sở Y ở gọi là Tình Tuyết Viện, vốn là một khu hẻo lánh trong Trữ cung rộng lớn của y, còn y thì ở Đan Dương Viện, gần đó chính là Trữ Lan Viện của Tô Như Bảo và Hàm Hương Viện của muội muội nàng ta Tô Như Thiện. Trình Sở Y vốn không để tâm đến nơi ở. Khương Mặc Hiên đã cho phép hắn tùy ý chọn tùy tùng, vậy nên hắn cũng không khách sáo gọi Sấu Tử cùng vài người thân tín từ phủ quốc sư tới và đuổi hết người của y đi, chỉ giữ lại một mình Toàn Tử. Tiếp theo, Trình Sở Y còn cho thay mới mọi vật dụng và cách bày trí trong viện. Khi tất cả người hầu bận rộn khiêng vác dời đổi những vật dụng bên ngoài, Trình Sở Y ở trong phòng chỉ luyện chữ và vẽ tranh, hoàn toàn án binh bất động.

Khương Mặc Hiên càng lúc càng thấy lạ, gọi Hà tổng quản đến Đan Dương Viện hỏi chuyện: "Thái tử phi đang làm gì?"

Hà tổng quản kiên nhẫn lặp lại câu trả lời mà ông đã trả lời suốt mấy ngày qua, trước sau không thêm bớt một từ một chữ: "Thái tử phi vẫn đang tu sửa Tình Tuyết Viện."

Tô Như Bảo ở bên cạnh mài mực cho Khương Mặc Hiên nhẹ giọng xen vào: "Thái tử, người mới tác phong mới cũng là chuyện nên làm, sao người lại bận tâm như vậy?"

Khương Mặc Hiên cho Hà tổng quản lui ra ngoài mới nói: "Nàng có điều không biết. Hắn là một kẻ rất phiền phức. Vừa đến đã ngang nhiên đuổi hết người của ta, rõ ràng không xem ta ra gì."

Tô Như Bảo thấy thái độ của Khương Mặc Hiên không thiện cảm gì với Trình Sở Y, sẵn tiện mượn đường công kích hắn: "Có lẽ thái tử phi nghĩ rằng nghĩa phụ của mình là quốc sư quyền cao chức trọng, cho nên mới tùy ý thích làm gì thì làm."

Khương Mặc Hiên tức giận ném bút: "Vậy thì sao? Tể tướng là cửu cửu ruột của nàng và Thiện nhi mà hai nàng còn không dám lên mặt với ta. Hắn chỉ là một nghĩa tử lại dám coi trời bằng vung. Ta còn chẳng ưa nổi tên quốc sư đó. Nếu không vì nể mặt phụ hoàng, ngay đến một viện nhỏ hắn cũng không có mà ở."

Tô Như Bảo dừng mài mực, cầm lấy bàn tay của Khương Mặc Hiên xoa dịu: "Thái tử, đừng giận mà. Người mới là chủ nhân của Trữ cung, ngày dài tháng rộng thái tử phi rồi sẽ hiểu được điều này mà tự thu liễm."

Khương Mặc Hiên nắm lại bàn tay Tô Như Bảo: "Nàng nói đúng. Phải dạy dỗ hắn lại từ đầu, để hắn biết ai mới là chủ của nơi này. Đêm nay nàng chuẩn bị tiệc rượu đi."

Tô Như Bảo hiểu ý cười: "Được, thiếp đi làm ngay."

Trình Sở Y ngủ trưa một giấc dậy thì nghe Sấu Tử nói lại Khương Mặc Hiên cho Hà tổng quản đến mời hắn tham dự tiệc rượu. Hắn thay y phục mới xong, hỏi: "Chuyện ta bảo ngươi điều tra thế nào rồi?"

"Thiếu gia..."

Trình Sở Y chắn ngang: "Sau này gọi ta là thái tử phi, tránh cho thái tử điện hạ của chúng ta lại có cớ bắt bẻ."

Sấu Tử nghiêm túc ghi nhớ: "Ta biết rồi. Ta nghe lời người đã tìm hiểu rất kỹ về những người trong Trữ cung, nhưng lại không biết phải nói ai trước."

"Nói về thái tử trước đi."

"Thái tử là do Du Ngọc phi sinh hạ. Lúc thái tử chưa tròn một tháng tuổi thì Du Ngọc phi đã tự thắt cổ chết trong An Phúc Cung, sau đó lan truyền tin đồn vào mỗi đêm trăng tròn, từ An Phúc Cung sẽ vọng ra tiếng khóc nức nở của nữ nhân. Có cung nữ còn nhìn thấy một dải lụa trắng treo đung đưa qua lại ở căn phòng mà Du Ngọc phi từng tự tử..."

Dĩ Mệnh Trấn MệnhWhere stories live. Discover now