"Không có."

"Hình như hơi lạnh." Anh nhìn lỗ lấy gió của điều hòa trong xe. Trong núi nhiệt độ thấp, xe lại mở điều hòa, ngồi bình thường thì không sao, nhưng nếu muốn ngủ, nhiệt độ hạ thấp, đâm ra không quá thoải mái.

Anh vừa lên tiếng, xe đã dừng lại.

Hoắc Nhiễm Nhân vẫn lười nói chuyện như cũ, trực tiếp cởi áo khoác ra ném cho anh, lại tiếp tục lái xe.

"Cảm ơn." Kỷ Tuân ôm áo khoác của Hoắc Nhiễm Nhân, thoải mái nằm xuống, áo khoác còn vương độ ấm trên người cậu, được độ ấm thích hợp như vậy bao lấy, anh dần dần, dần dần chìm vào giấc ngủ...

Giấc ngủ trên xe lần này ngoài ý muốn lại khá yên ổn, bên tai trước sau có tiếng nước chảy róc rách khiến thần kinh của anh thả lỏng, cũng không biết là mơ hay là gì nữa, anh hình như còn nhìn thấy Hoắc Nhiễm Nhân kéo áo khoác bị trượt xuống lên cho anh trong lúc anh ngủ.

Nếu như mình ngủ rồi, vậy sao còn có thể nhìn thấy cảnh này?

Kỷ Tuân hào hứng nghĩ, nhưng mà từng cảnh lại vô cùng rõ ràng, anh thậm chí nhìn thấy Hoắc Nhiễm Nhân vươn ra tay phải, áo len xắn cao, lộ ra một đoạn cổ tay, cổ tay bị xước một chút xíu, rách da màu đỏ tươi, nhìn qua giống như in một cái hôn bên cạnh.

Dấu hôn sao...

Thần trí của anh lại mơ hồ, tiếng nước đã đi xa, Hoắc Nhiễm Nhân cũng đã đi xa, anh đắm chìm trong hỗn độn hư vô, cơ thể nặng nề không thấy đâu nữa, tâm tư bồng bềnh trôi nổi, không còn ràng buộc, mãi đến khi tiếng trẻ con đuổi nhau nô đùa khiến anh một lần nữa tỉnh lại.

Anh mở mắt ra, trước mắt là một ly sữa đậu nành nóng hổi, Kỷ Tuân thẫn thờ một lát, cứng nhắc nhận lấy, uống vào.

Đêm đen không còn, sơn thôn nhỏ cũng không thấy, ngoài xe, trời đã sáng trưng, lối đi bộ rộng rãi tràn đầy xe cộ, tiếng trẻ con liên tục vang lên, tám giờ sáng, đúng tầm phụ huynh đưa con đến trường.

"Đây là đâu?" Anh vẫn còn hơi mơ màng.

"Trường mầm non cách cục cảnh sát hai con phố." Hoắc Nhiễm Nhân nói, "Trình Chính mới vừa từ trong cục ra ngoài, một đường đi tới đây."

Kỷ Tuân ngáp một cái thật dài.

Xem ra những gì phía An Tâm Hà chuẩn bị sẵn đã thuyết phục được cảnh sát, không nắm được chứng cứ Trình Chính giết người, ép Trình Chính ở lại cũng không có ý nghĩa, Trình Chính đã được bài trừ hiềm nghi thuận lợi thả ra.

Về phần Hoắc Nhiễm Nhân vì sao không ngăn cản, đại khái là cảm thấy thẩm vấn trong cục cảnh sát sẽ khiến đối phương phản ứng ngược, chi bằng thuận theo tự nhiên, gặp mặt ở bên ngoài.

Cổng trường mầm non vẫn luôn ùn tắc cho đến khi tiếng chuông lên lớp vang lên, dòng người vây kín con đường đến mức nước chảy không lọt tản đi, một bóng người đứng trước lưới sắt màu xanh lục của nhà trẻ, chậm chạp không chịu rời khỏi dần hiện ra.

Chính là Trình Chính.

Kỷ Tuân nói: "Cậu nói chuyện với ông ta đi, tôi đi xung quanh một lát."

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now