"Ở ngay bên cạnh." Hoắc Nhiễm Nhân nói, "Từ bảo tàng đi qua một con phố, lại đi thêm 300 mét là tới quán cơm quê."

"Uầy, cách nhau gần quá, hiềm nghi thật lớn." Kỷ Tuân tặc lưỡi, "Chỉ là tôi đoán không có tác dụng."

"Lại là trực giác?"

"Chuyện này còn cần dùng đến trực giác." Kỷ Tuân cười nhạo, "Vừa nãy Trình Chính miêu tả hành trình của bản thân kĩ càng như vậy, tỏ rõ thái độ để cậu điều tra. Loại thái độ này có thể nói là không sợ hãi, cũng có thể nói là thẳng thắn bình thản. Vô luận là loại nào, nếu như đã nói rõ rồi, còn có thể để cậu tra ra vấn đề sao?"

"Anh cảm giác ông ta là hung thủ à?" Hoắc Nhiễm Nhân hỏi.

"Tôi không có cảm giác gì hết." Kỷ Tuân thò tay vào trong túi, lấy ra cái một đồng tiền xu, đặt ở đầu ngón tay gảy gảy, "Có chuyện không giải quyết được thì hỏi tiền xu, mặt ngân hàng thì ông ta là hung thủ, mà nếu là mặt hoa cúc thì ông ta không phải hung thủ thôi?"

"..." Hoắc Nhiễm Nhân tốt bụng không có ném Kỷ Tuân ra khỏi xe.

Cậu nghiêm mặt, nói tiếp: "Từ chứng cứ hiện có mà nói, hắn xác thực không phải. Hôm đó sau 21 giờ 48 phút, bọn họ tính tiền rời khỏi quán cơm quê, sau đó đi xe trở lại nông thôn, nơi này có bốn tiếng đường xe, 1 giờ 34 phút ngày 20, bọn họ rời đi cao tốc, tuyến đường cao tốc này không đồng nhất với đường lên núi Ngô, không có thời gian gây án trong thành phố. Sau ngày đó, trạm thu phí trên đường cao tốc không ghi nhận những trước xe này nữa. Đương nhiên, toàn bộ biển số xe đi vào núi Ngô ngày 19 cũng không có những chiếc xe này."

Vừa mới dứt lời, điện thoại của Hoắc Nhiễm Nhân lại vang lên.

Lần này là Đàm Minh Cửu gọi tới, cái tên này một khi kích động là cái mồm dễ oang oang cả lên.

Kỷ Tuân nhìn ra ngoài cửa xe, phát hiện xe cũng đến gần nhà mình rồi, đằng trước chính là bệnh viện số 3 của thành phố Ninh, bệnh viện số 3 cũng chỉ cách nhà anh hai con phố.

Bệnh viện số 3, mới vừa xuất hiện trong miệng nhân viên phục vụ của quán cà phê vào lúc sáng.

Đường Cảnh Long nhờ đồng nghiệp giúp mẹ của nhân viên quán sắp xếp giường bệnh, giường bệnh của bệnh viện số 3.

Trong lòng anh nảy sinh linh cảm không lành, quyết định tự lực cánh sinh, chính mình về nhà.

Anh tháo giây an toàn, một tay ấn lại chỗ điều khiển, một tay khác gập đầu ngón tay gõ lên cánh tay dài đang đỡ vô lăng của Hoắc Nhiễm Nhân.

Hoắc Nhiễm Nhân liếc nhìn anh một cái, giơ tay lên.

Kỷ Tuân thò người qua, với lên khóa cửa, kết quả tính toán sai không gian, sống lưng anh đụng phải cánh tay nhấc lên của Hoắc Nhiễm Nhân, khửu tay của đối phương rơi xuống, ngón tay khoát lên cổ anh.

Ngón tay lạnh lẽo giống như nước mưa tích tụ trên không trung rơi xuống, Kỷ Tuân rùng mình vì lạnh.

Rùng mình xong mới phát hiện, ngón tay này không dừng lại quá lâu trên cổ anh, nó khẽ nâng lên, mơn trớn trán anh, vén lên tóc mái che khuất mắt anh, lại duỗi tay về phía trước một cái, thay anh mở cửa xe.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now