Chương 96:Tôi sẽ không trở lại

367 19 0
                                    

Mặc dù cuộc chiến thương mại này diễn ra rất mạnh mẽ nhưng không phải là đột ngột xảy ra, mà ở nước ngoài đã sớm ấp ủ chuyện này từ lâu rồi. Các công ty lớn trong nước vẫn có thể tự bảo vệ mình, nhưng các công ty nhỏ và vừa thì lại lâm vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn.

Lục thị có mấy chi nhánh ở nước ngoài, có mối quan hệ hợp tác mật thiết với nhau. Trong khoảng thời gian này, Lục Lệ Hành bận đến mức chân không chạm đất.

Trợ lý của anh là Trần Tịnh ôm một chồng tài liệu mang vào cho anh, sau đó hỏi: “Tổng giám đốc Lục, chuyến bay ngày mai vào mười giờ sáng, anh hãy xem xét thời gian trở về…”

Chuyện năm ngày sau là hôn lễ của Lục Lệ Hành, toàn bộ nhân viên trong tập đoàn đều biết. Nhưng trong thời gian nước sôi lửa bỏng như thế này, có lẽ hôn lễ sẽ phải lùi lại rồi.

Bởi vì chuyện này cũng không phải là một, hai ngày có thể giải quyết được.

Bàn tay đang lật giở trang giấy của Lục Lệ Hành dừng lại một chút, sau vài giây im lặng, anh ngẩng đầu, trả lời: “Hai ngày sau trở về.”

Chỉ hai ngày thôi sao?

Trận Tịnh sửng sốt.

Chuyện này liên quan đến toàn bộ thị trường nước ngoài, phải chạy đua với thời gian, nhưng chỉ ở lại hai ngày?

Chưa kể đến việc giải quyết chuyện này, có khi ngay cả mặt mũi của người phụ trách nước ngoài cũng không gặp được. Sau khi trở về sẽ là lễ cưới, tình hình trong nước sẽ bị tạm dừng hai ngày, vậy thì không biết tình hình nước ngoài sẽ nghiêm trọng như thế nào.

Nhưng Trần Tịnh cũng hiểu rõ bổn phận của mình, loại chuyện này Lục Lệ Hành là người rõ nhất, cho nên cô ấy cũng không thể xen vào.

“Tổng giám đốc Lục, còn một việc nữa.”

“Chuyện gì?”

“Công ty khoa học kỹ thuật Trí Đình đã bị thu mua vào ngày hôm qua.”

Lục Lệ Hành nhíu mày, “Thu mua?”

Trần Tịnh gật đầu: “Đúng vậy, là… Anh Lục Lệ Đình đồng ý bán, hơn nữa cũng đã từ chức vào ngày hôm qua.”

Khoa học kỹ thuật Trí Đình là công ty Lục Lệ Đình gây dựng bằng hai bàn tay trắng, mấy năm gần đây cũng phát triển rất khá, nếu như không vì chiến tranh thương mại lần này thì có lẽ sớm muộn gì nó cũng sẽ phát triển thành công ty lớn.

Nhưng cho dù bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh thương mại lần này, theo như anh biết, cũng không đến nỗi đi tới đường cùng, bị thu mua như thế này.

Hơn nữa công ty này là do một tay Lục Lệ Đình sáng lập, không biết đã trả giá bằng tâm huyết bao nhiêu ngày đêm, cho dù một tia hy vọng cũng sẽ không từ bỏ, vậy tại sao lại đồng ý bán đi?

Lục Lệ Hành suy nghĩ một hồi rồi không nghĩ nữa, anh không thể tiêu tốn quá nhiều thời gian cho chuyện này, bởi vì Lục thị cũng đang gặp khủng hoảng, anh không có thời gian và sức lực đi để ý chuyện khác.

“Tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi.”
Trần Tịnh xoay người rời khỏi văn phòng.

Cửa văn phòng đóng lại, Lục Lệ Hành buông bút, dựa vào phía sau, mệt mỏi xoa phần giữa lông mày.

Nữ Phụ Muốn Làm Quả Phụ.Where stories live. Discover now